QC:

Paulo Coelho viết bằng ngôn ngữ toàn cầu

Paulo Coelho: ‘Đau khổ không giúp con người trưởng thành’

Được xem là một trong những tác giả có ảnh hưởng nhất thời đại, sách của Paulo Coelho dịch sang 56 ngôn ngữ và được đón đọc tại 150 quốc gia. Quyển sách nổi tiếng nhất, “Nhà giả kim” (The Alchemist) đã bán ra tới hơn 27 triệu bản. Và tiểu thuyết mới của ông, “Eleven Minutes” đứng hàng best-seller toàn cầu năm 2003.
Nhà văn
Nhà văn Paulo Coelho.

– Là nhà văn nổi tiếng, tại sao ông chưa có tác phẩm nào chuyển thể sang điện ảnh?

– Tôi không cho phép chuyển thể. Tôi cho rằng trong khi đọc truyện thì “phim” đã diễn ra trong lòng mỗi người. Với tôi, độc giả là nhà biên kịch và là đạo diễn xuất sắc nhất.

– Vậy ông giải thích thế nào khi “Nhà giả kim” đã được bán cho Đài truyền hình?

– Khi mới khởi đầu văn nghiệp, tôi chưa thật sự tự tin nên đã bán bản quyền Nhà giả kim cho hãng Warner Brothers với giá 250 nghìn USD. Tôi đề nghị trả hãng 2 triệu USD để mua lại bản quyền nhưng vô vọng. Khó mà tôi bán bản quyền tác phẩm nào thêm lần nữa, nếu không tìm thấy đạo diễn mà mình thật sự tin tưởng.

Lúc này, tôi chưa nhìn thấy đạo diễn nào như thế, còn những kịch bản chuyển thể họ gửi đến cho tôi thật “kinh dị”. Trong đó không còn chút gì diễn biến nội tâm các nhân vật của tôi. Điều này không có gì lạ, bởi ngôn ngữ hình ảnh rất khó tạo dựng hình tượng đa chiều, sâu sắc trong khi ngôn từ lại đa nghĩa, sâu thẳm, là thuộc tính đầu tiên vốn có của nó.

– Văn học hiện nay khuynh hướng lược giản rất rõ: Ngày càng xuất hiện nhiều sách gần gũi với thần thoại. Ông nghĩ gì khi mọi người nói văn của ông rối rắm và phức tạp?

– Hoàn toàn đúng. Trong Nhà giả kim có “hai nhân vật đọc”. Một là người Anh mang theo một va-li sách trên sa mạc và lạc lối trong mê cung trí tuệ. Con đường nhận thức thế giới của anh ta xa lắc và rối tinh. Còn cậu mục đồng Santiago ít đọc nhưng quan sát thế giới và rất gần với điều chính yếu: điều chưa biết chỉ là nhà giả kim.

Điều này cũng đang diễn ra với văn học hôm nay. Thời gian tung hứng trí tuệ bất tận qua rồi. Văn học đang trở lại với thần thoại. Chỉ có thông qua thần thoại chúng ta mới có thể tiếp cận bản chất thực của con người. Giống như cậu mục đồng trong sách tôi, chúng ta đến các kim tự tháp tìm kho báu để tìm lấy chính mình.

– Thần thoại thì ai cũng biết. Vậy lý do nào khiến ông phải bỏ đi hình thức phức tạp với ngôn từ sâu sắc vốn có của nó?

– Khó có thể vượt qua rào cản của thời gian nên phải quay lại để không đánh mất điều chính yếu nhất, bởi thế giới chỉ là ẩn dụ của sự tuyệt đối hóa thần thánh. Ngôn ngữ mà chúng ta nói và viết chỉ là phương tiện để đọc nó, bởi từ ngữ của các ngôn ngữ cổ mang 3 ý nghĩa: cụ thể, tượng trưng và huyền diệu (ma thuật).

Thời Trung cổ người ta hiểu điều này, còn hiện nay các kiến thức cổ không phải ai cũng biết. Văn học ma thuật đã bị mất. Còn đọc văn học tượng trưng hoàn toàn có thể nhưng phải chú ý đến cội nguồn. Trong cuộc sống, điều chính yếu là cần phải học đọc các tín hiệu mà chúng ta gặp trên đường đi. Sách cũng chỉ giúp con người nhớ lại những gì mà họ đã biết.

– Ông nghĩ sao khi vài năm gần đây, truyền hình và Internet “lấn sân” văn học?

– Từ trước đây, nhiều người chỉ đòi hỏi ở nghệ thuật sự hấp dẫn giải trí, điện ảnh và truyền hình có nhiều khả năng thực hiện điều này. Còn Internet là công cụ siêu đẳng, có khả năng gắn kết cả thế giới. Ngoài ra, trong nó không có những đặc quyền về thông tin.

– Trong một cuộc phỏng vấn ông nói rằng: “Moskva đã viết sách trong tâm hồn tôi”. Người hâm mộ văn ông còn phải chờ bao lâu nữa để được đọc cuốn sách của ông về đề tài nước Nga?

– Cuộc gặp gỡ của tôi với nước Nga đã ghi dấu ấn, bởi truyền thống văn học Nga có ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ viết cuốn truyện về nước Nga. Còn trong cuốn tiểu thuyết tôi đang viết, có nhân vật gốc Nga, nên có thể nói rằng đã có sự tiếp cận của nước Nga với tâm hồn tôi.

– Ông thường giữ bí mật về nội dung cuốn sách mới. Nhưng ông đã nói về nhân vật, vì thế có thể bật mí chút ít về nội dung câu chuyện?

– Tôi chưa bao giờ làm điều này, nhưng tự thấy đã đến lúc phải cho độc giả biết những nét chính của nội dung cuốn sách mới. Đây là câu chuyện về một nhà văn rất nổi tiếng, có cuốn best-seller viết về một linh mục đến kim tự tháp tìm kho báu…

– Ông có cuộc sống đầy phong phú: từng ở tù, ở các bệnh viện tâm thần, các trại an dưỡng. Nhiều người cho rằng nếu không có những điều này, ông đã không trở thành nhà văn. Ông nghĩ sao?

– Tôi không nghĩ như thế. Nếu không có những điều trên, có thể tôi sẽ trở thành nhà văn kiểu khác, viết những cuốn sách khác không tồi hơn hiện nay. Tôi không tin đau khổ giúp con người trưởng thành, mà có cảm giác nó làm cho con người thành kẻ hèn nhát. Điều cần thiết đó là phải trải nghiệm qua vài gian khó, cho dù chỉ để thấy rằng, trên thực tế anh là ai.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)


Quà tặng sinh nhật cho vợ bầu