QC:

Bài văn tả bà cụ bán hàng lớp 6

Tôi chú ý đến một quán nước nhỏ nằm cạnh cổng, trong đó vẫn còn đậm nét bóng dáng một bà cụ đang lom khom bán nước cho mấy đứa học trò. Bức ảnh đã gợi lại trong tôi những ký ức khó quên về ngôi trường cũ, về các thầy cô, về một bà cụ mà tôi vẫn xem như một người thầy đã dạy tôi nhiều thứ trong “trường đời”.

Thuở trước tôi hay nghe ba kể về ngôi trường này cũng là nơi ba từng theo học, lúc ấy hãy còn mang tên Cường Để. Ba kể về thầy cô, bè bạn, về truyền thống của trường. Rồi ba kể về cụ bà bán nước chè với chiếc xe đẩy cọc cạch đã bao năm vẫn không thay đổi.

Tôi còn nhớ như in lần ba đón tôi đi học về, bất ngờ khi thấy cụ, ba vội lên tiếng chào. Cụ có phần hơi nghễnh ngãng nhưng vẫn ghé mắt qua xe nước nhìn ba: “Cậu này trông quen lắm, có phải hồi trước hay quỵt tiền nước không?”. Nói rồi cả ba và cụ bật cười nắc nẻ làm tôi chẳng hiểu chuyện gì.

Khoảng giữa năm học đầu là lần tôi học được bài học đầu tiên từ “người thầy trường đời” của mình. Cụ có một cái xe nước nhỏ đặt sát cổng trường, chung quanh để mấy cái ghế nhỏ, có một tấm bạt cũng nhỏ che ngang đầu. Chiếc xe nước ấy cũ kỹ dường như chỉ còn thấy trong các bức ảnh xưa.

Hôm ấy mưa rất to, lại trúng thứ hai tôi phải mặc áo dài, ba đưa tôi đi học nhưng khi tan học về lại không thấy ba đâu cả. Chiếc dù không đủ che cho cả người tôi, nước từ mấy chiếc xe hơi đi ngang qua bắn cả lên người. Phần vì ướt mưa, phần vì lạnh, phần vì áo dài lấm lem hết nên tôi rất… giận ba.

Cụ thấy vậy kéo tôi vào quán ngồi cho đỡ lạnh, trò chuyện cho tôi quên thời gian. Chờ cả tiếng đồng hồ bụng tôi bắt đầu cồn cào vì đói, tôi ức đến phát khóc. Cụ hỏi han tôi rồi nhìn tôi cười hiền: “Con à, trên đời này yêu thương con nhất là ba mẹ. Bà có thể chắc chắn một điều con luôn là ưu tiên của ba mẹ, và dù có bận rộn thế nào họ cũng sẽ tới ngay bên cạnh con. Chắc có lý do gì đó nên con phải cảm thông với ba chứ!”.

Cụ vừa nói xong thì xe của ba cũng vừa trờ tới. Thì ra ba phải làm ráng công việc cho xong, lại quên mang áo mưa cho tôi nên phải quay về nhà lấy. Nhìn bàn tay ba thoăn thoắt trùm áo mưa vào người cho tôi, nhìn vết bùn đất dính đầy trên người ba, và nhìn ba cứ phải vuốt mặt liên tục vì mưa ướt, tôi cúi đầu rưng rưng, thấm thía bài học “Biết cảm thông và chia sẻ” của bà cụ.

Từ đó tôi năng nói chuyện với cụ hơn, khi nào rảnh là tôi ghé lại tíu tít những chuyện của trường, của lớp. Lớp chúng tôi thuộc dạng “nhất quỷ nhì ma” bày đủ trò tinh quái khiến nhiều thầy cô phải đau đầu.Tôi vẫn hay kể cụ nghe những lần chúng tôi nghịch dại lấy cây mắt mèo chà xát lên ghế cô, làm cô ngồi vào là nhảy cẫng lên vì… ngứa!

Tuy vậy lớp chúng tôi rất đoàn kết, cho tới khi xảy ra sự vụ mất tiền. Số tiền quá lớn khiến cả lớp dù tin tưởng nhau cách mấy đều đổ vấy cho nhau hòng thoát tội. Tôi buồn lắm, nhưng cả tôi cũng bị nghi ngờ thì biết tính sao? Tôi kể với cụ, cụ ôn tồn bảo: “Chuyện gì cũng có nguyên do cả mà, nhưng đừng quá hồ đồ buộc tội một ai đó. Lòng tin và tình bạn là cái cần phải gìn giữ. Đừng nói ra nói vào dễ mất lòng nhau…”.

Nghe cụ khuyên chí lý, chúng tôi tổ chức họp lớp phân tích thiệt hơn, ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ. Cuối cùng chúng tôi đã tìm lại được số tiền mà tình bạn không bị “sứt mẻ”.

Tôi học hỏi được rất nhiều từ cụ suốt những năm cấp III. Và bài học cuối cùng cụ dạy tôi là bài học về “Quy luật cuộc sống”.

Tôi vẫn hay uống nước chè cụ bán. Mùa lạnh, cụ nấu chè, bỏ thêm cam thảo và chút sấu chua, chúng tôi vẫn xì xụp uống hay mua về trong những ngày mưa. Mùa nắng, cụ nấu chè đặc hơn để khi bỏ đá lạnh không bị loãng. Chiếc xe nước cũ kỹ bán rất ít loại nước nhưng đã thành quen qua bao thế hệ học sinh, thế rồi lại bị cạnh tranh bởi vô số hàng quán mở ra bên cạnh.

Đôi khi tôi thấy cụ ngước nhìn những chiếc xe nước to gấp đôi xe cụ, trên bày đủ thứ nước xanh đỏ hồng mà chớm buồn. Tôi góp ý để cụ mua nhiều thứ nước nữa bán cho đa dạng, nhưng cụ lắc đầu: “Trước giờ bà chỉ quen bán nước chè thôi, mấy thứ nước ấy pha phẩm màu không  tốt đâu…”.

Lần cuối tôi gặp cụ, cụ nắm tay tôi bảo: “Cái gì cũng có quy luật cả, cái cũ phải qua đi để cái mới hình thành, bà cũng già rồi…”. Bài học cụ dạy cho tôi không phải là cam chịu thất bại, mà cụ muốn tôi dù có thất bại cũng phải quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn, không bao giờ nản lòng…

Và thế rồi tôi bước vào đại học. Tôi đã bay xa và chỉ còn nhìn thấy bà cụ trong những tấm ảnh xưa, mãi mãi không bao giờ được gặp cụ nữa. Bên trong lớp học là những thầy cô dạy tôi kiến thức sách vở, còn ngoài kia, một bà cụ bán nước chè đã dạy tôi những kiến thức của “trường đời”, dạy tôi “làm người”. Cụ như là người thầy đã chỉ bảo dìu dắt tôi suốt một quãng đời học sinh còn nông nổi. Ngày nhà giáo,  tôi về thăm trường, thăm các thầy cô cũ, nhưng với bà cụ ấy tôi đã không còn cơ hội gặp được nữa, để nói một lời tri ân…


Quà tặng sinh nhật cho vợ bầu