Tiểu thuyết

Thứ sáu, 23/05/2008, 10:45
 

Pipilu và Shuke - Beta (phần 18)

Trịnh Uyên Khiết

Beta buộc dây thừng quanh bụng rồi nhảy ra khỏi máy bay. Nó bám lấy kim phút rồi gắng sức trụ vững. Shuke gạt cần lái, trực thăng bay thẳng lên trên. Kim phút bị máy bay kéo lên nửa vòng. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

Chương 18

Shuke và Beta cho Pipilu thưởng thức một buổi biểu diễn trực thăng và xe tăng.
Pipilu thết đãi hai bạn.
Shuke và Beta chỉnh đồng hồ.

Shuke lắp pin vào máy bay.

- Cậu biểu diễn cho tớ xem một chút được không? - Pipilu hỏi Shuke.

- Tất nhiên là được! - Shuke nhìn quanh, thấy căn phòng đủ rộng cho nó phô diễn vài vòng bay.

- Tớ biểu diễn lái xe tăng cho cậu xem! - Beta cũng nhiệt tình góp vui.

- Thế thì hay quá! - Pipilu thốt lên.

Beta ngồi vào trong xe tăng. Shuke bước lên trực thăng.

Cánh quạt bắt đầu chuyển động, ngay sau đó máy bay đã dần dần cách xa khỏi mặt đât.

Shuke trổ hết tài nghệ, lúc thì bay vòng qua chiếc đèn chùm, khi thì đáp trên tủ quần áo làm cho Pipilu thích thú cười ha ha.

Beta cũng chuẩn bị trổ tài, bỗng nhiên nó thấy xe tăng rung mạnh. Hoá ra Shuke đã móc xe tăng của nó lên.

- Cậu làm gì đấy? Cho tớ biểu diễn với chứ? - Beta không vui, liền phản đối Shuke qua bộ đàm.

- Một lát thôi, một lát thôi! - Shuke kéo xe tăng bay một vòng quanh gian phòng rồi lập tức thả xuống mặt bàn.

- Giỏi quá! - Pipilu vỗ tay khen ngợi.

Beta cũng biểu diễn cho Pipilu xem mấy động tác cực khó. Pipilu càng thích thú hơn.

Mèo Mướp ngồi ở góc tường nhìn theo mà tức anh ách.

Cuộc trình diễn kết thúc, Pipilu giúp Shuke và Beta lau trực thăng và xe tăng sạch sẽ, nó còn tắm cho Beta nữa.

Điều làm cho Mèo Mướp tức nhất đó là Pipilu lại đem bát cơm của nó cho Shuke và Beta, mời hai đứa ăn như thượng khách.

- Tối nay hai cậu ở lại nhà tớ nhé. - Pipilu nói.

Shuke và Beta bàn bạc một hồi rồi đồng ý. Hai đứa quyết định tối mai sẽ bay đi. Shuke và Beta đều có một mong muốn đó là làm được một điều gì đó cho Pipilu.

Để an toàn hơn, Shuke và Beta chui vào xe tăng, đánh một giấc say sưa. Mèo Mướp tức lắm nhưng không biết phải làm thế nào.

Sáng hôm sau, Shuke và Beta thấy khuôn mặt Pipilu thoáng chút buồn rầu.

- Chúng tớ có thể giúp gì cho cậu không? - Shuke hỏi Pipilu. Pipilu chỉ nhún vai một cái thay cho câu trả lời.

- Cậu không vui à? - Beta hỏi.

- Tớ phải đi học rồi, giá mà các cậu có thể giúp tớ tan học sớm thì tốt quá. - Pipilu đeo cặp sách lên và nói.

- Bọn mình giúp Pipilu nhé? - Shuke nói với Beta.

- Giúp thế nào đây? Bọn mình làm sao thay đổi thời gian được? - Beta chau mày nói.

- Cậu có thấy cái đồng hồ trên toà nhà kia không? Người dân trong thành phố đều lấy đó làm giờ chuẩn. Bọn mình lái trực thăng tới vặn kim đồng hồ nhanh thêm nửa vòng, thì Pipilu sẽ được tan học sớm còn gì? - Shuke nói.

- Đúng là cậu có khác! - Beta tâm phục khẩu phục.

Shuke và Beta chuẩn bị xong xuôi. Hai đứa tìm một sợi dây thừng, một đầu quấn lại thành một cái thòng lọng, đầu kia buộc lên máy bay.

Sắp tới 11 rưỡi, Shuke và Beta lái trực thăng bay qua cửa ban công bỏ ngỏ.

- Kìa, chính là toà nhà ấy đấy! - Shuke vừa lái vừa nói cho Beta biết.

- Cái đồng hồ này to thật đấy! - Beta lè lưỡi nói.

Trực thăng bay tới trước đồng hồ. Lúc đó vừa đúng mười một giờ rưỡi, kim phút chỉ thẳng xuống số sáu.

- Tớ cho máy bay tiến lại gần, cậu buộc dây thừng vào kim phút nhé. - Shuke nói.

- Được. - Beta trả lời ngắn gọn rồi mở toang cửa, một tay nắm vào tay vịn, tay kia quăng dây thừng về phía kim phút.

Shuke và Beta cứ nghĩ mọi việc dễ như ăn cháo, nhưng buộc được dây thừng vào cái kim phút ở giữa không trung thế kia thì đâu phải là dễ.

Mười mấy lần đều thất bại. Kim phút đã chỉ vào số bảy.

Nghĩ đến người bạn trên lớp đang nôn nóng chờ đến giờ tan học, Beta quyết định mạo hiểm một lần.

Beta buộc dây thừng quanh bụng rồi nhảy ra khỏi máy bay. Nó bám lấy kim phút rồi gắng sức trụ vững. Shuke gạt cần lái, trực thăng bay thẳng lên trên. Kim phút bị máy bay kéo lên nửa vòng. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

- Kính coong! Kính coong! - Tiếng chuông đồng hồ làm cho Beta đinh cả tai.

Toàn bộ các trường học trong thành phố đều tan trước 25 phút. Người dân toàn thành phố đều phát hiện ra đồng hồ của mình chậm mất gần nửa tiếng. Chẳng có ai dám bảo tháp đồng hồ chạy sai giờ.

Người ta xếp thành một hàng dài dằng dặc trước cửa hàng sửa chữa đồng hồ.

Còn tiếp...

Các bài khác:
 

Lần đầu bên nhau (trích, phần 3)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 2)

Lần đầu bên nhau (trích, phần 1)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 3)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 2)

Trần trụi với văn chương (trích, phần 1)

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z