|
Sex trong 'Rừng Nauy' không chỉ có vậy
(Đọc bài "Rừng Nauy, sex thuần túy hay nghệ thuật đích thực?" của tác giả Phan Quý Bích đăng trên Văn Nghệ số 34)
Đúng là "Rừng Nauy" có nhắc nhiều đến sex, các nhân vật đều ít nhiều liên quan đến sex nhưng chủ đề của tác phẩm không dừng lại ở đó. Nếu hiểu, chủ đề tác phẩm là điều nhà văn muốn thể hiện thông qua hiện thực được phản ánh thì sex chỉ là một công cụ để phản ánh chủ đề của "Rừng Nauy" mà thôi.
Rừng Nauy là một trong những tác phẩm lớn làm nên tên tuổi của nhà văn Nhật Bản đương đại Haruki Murakami. Tác phẩm đã gây nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ ở bất cứ quốc gia nào nó đi qua, được đánh giá là một trong mười cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến văn học Trung Quốc thế kỷ hai mươi, được coi là sách gối đầu dường của giới trẻ châu Á và cứ bảy người Nhật thì có một người tìm đọc. Vì vậy, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là tại sao cho đến nay, giới phê bình Việt Nam vẫn còn khá im ắng trước sự xuất hiện chính thức của cuốn sách này. Ngoài một số bài điểm sách, hầu như chưa có một bài viết có "trọng lượng" nào bàn về Rừng Nauy, cho đến 26/8/2006, nghĩa là sau một tháng cuốn sách phát hành, tác giả Phan Quý Bích là người đầu tiên giải tỏa mối băn khoăn này bằng bài viết trên báo Văn Nghệ "Rừng Nauy, sex thuần túy hay nghệ thuật đích thực?". Tuy nhiên, xung quanh bài viết này còn khá nhiều điều phải bàn lại, và dưới đây là một số ý kiến của tôi với tư cách là một độc giả của "Rừng Nauy" và là người đã từng đọc bài viết của Phan Quý Bích.
Tác giả Phan Quý Bích đã khá nhạy bén khi nhận thấy ngay một trong những vấn đề nổi bật của Rừng Nauy là sex, đồng thời qua bài viết công phu, người viết chứng tỏ kỳ công đọc kỹ tác phẩm, xoáy vào những chi tiết "đắt", đưa ra nhiều kiến giải hợp lý dựa trên vốn hiểu biết sâu rộng về văn hóa, xã hội. Để trả lời cho câu hỏi được đặt ra ngay ở tiêu đề bài viết, Phan Quý Bích đã nêu dẫn chứng và lập luận theo hướng: từ cốt truyện, nhân vật, chi tiết và cả tựa đề của tác phẩm đều nói về sex, và khó có thể nói rằng đây không phải là một tác phẩm về sex. Tuy nhiên, thông qua việc coi sex như một sự giải phóng khỏi trạng huống tràn đầy năng lượng, sex không cứu con người thoát khỏi cô đơn tuyệt vọng, Murakami một mặt phơi bày thực trạng sống hưởng thụ, bế tắc của thế hệ thanh niên Nhật Bản, mặt khác, phủ nhận sex. Theo tôi, quan điểm Phan Quý Bích có hai điểm không thỏa đáng: thứ nhất, sex không phải là chủ đề chính của tác phẩm này; thứ hai, Murakami không thông qua sex để phủ nhận sex, sex trong Rừng Nauy không phải là điều gì dung tục hay thái quá cần phải phủ nhận, cũng không đơn thuần là sự "giải phóng khỏi trạng huống tràn đầy năng lượng", sâu hơn và xa hơn, nó là sợi dây kết nối mật thiết nhất giữa người với người giữa cuộc sống vô thường, vô hướng và cô độc.
Ngay ở đầu bài viết, Phan Quý Bích khẳng định "sex là một chủ đề xuyên suốt tác phẩm" và "Như vậy, cốt truyện, nhân vật, chi tiết và cả tựa đề nữa đều nói về sex". Nhận xét này không thật thỏa đáng. Đúng là Rừng Nauy có nhắc nhiều đến sex, các nhân vật đều ít nhiều liên quan đến sex nhưng chủ đề của tác phẩm không dừng lại ở đó. Nếu hiểu, chủ đề tác phẩm là điều nhà văn muốn thể hiện thông qua hiện thực được phản ánh thì sex chỉ là một công cụ để phản ánh chủ đề của Rừng Nauy mà thôi. Những đêm chơi bời của Toru và Watanabe, quan hệ tuyệt vọng của Kizuki và Naoko, sự cởi mở của Midori, hành động kỳ lạ của cô gái bị phụ tình trên bến tàu điện... tất cả những chi tiết liên quan đến sex ấy đều tập trung thể hiện một chủ đề chính của tác phẩm: cuộc sống vô hướng của thế hệ thanh niên Nhật Bản sau những năm 60. Nói cách khác, sex chỉ là một trong nhiều biểu hiện, ví dụ như tự tử, bãi khóa... của cuộc sống ấy mà thôi.
Theo ý hiểu của tác giả Phan Quý Bích, thông qua Rừng Nauy, Murakami đã dùng sex để phủ nhận sex: "Sex chỉ là nó với tư cách là sự giải phóng một trạng huống tràn đầy năng lượng. Nó không cứu được con người ra khỏi cô đơn, tuyệt vọng. Vậy thì đó là sùng bái hay phủ nhận về sex?". Thực ra, sex trong Rừng Nauy không chỉ giản đơn là "một sự giải phóng trạng huống tràn đầy năng lượng", đồng thời tác giả không hề có ý sùng bái hay phủ nhận nó. Làm tình, đôi khi đúng là nhu cầu được hâm nóng mình trong những ngày chán chường uể oải, nó đơn giản, chóng vánh và gây kích động giây lát như một ly rượu mạnh (những đêm chơi bời của Toru và Watanabe). Nhưng mặt khác, tình dục trong tác phẩm còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, nó cho con người cảm giác mình được sống, sống một cách thực sự, nồng nhiệt, mê đắm, sống như một con người trong mối lên hệ mật thiết nhất với con người, nó là bởi những giây phút người nhất, bình thường nhất ấy đã níu giữ nhân vật ở lại với cuộc sống, tiếp tục sống. Đó là lý do tại sao Naoko vẫn gắng gượng tồn tại và hy vọng được hồi sinh sau cái chết của Kizuki (đêm sinh nhật đáng nhớ với Toru đã khiến nàng hiểu rằng mình có thể hòa nhập trở lại với thế giới), Reiko, Toru thấy vợi bớt cô độc và đau đớn sau đêm chia tay cuối cùng, và Modori, một cô gái sôi nổi có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu của Toru..., và cũng vì lý do ấy, nên Toru Watanabe là nhân vật mạnh mẽ và nhân bản nhất trong tác phẩm, là cột trụ tinh thần để một cô gái xa lạ trên bến tàu điện, để Naoko, Modori, Reiko tin cậy dựa vào. Hành động Naoko khỏa thân vô thức trước Toru là khát vọng sâu thẳm được phơi mở để hòa nhập trở lại sau cái chết của Kizuki, và nàng chết khi khát vọng ấy trở thành tuyệt vọng. Bên cạnh đó, tình dục trong tác phẩm được miêu tả bằng một văn phong thanh thoát và gợi cảm, đôi khi, khiến người đọc ngừng thở vì niềm xúc động sâu sắc trước cái đẹp siêu thực được tái sinh từ câu chữ "... Tắm mình trong ánh trăng dìu dịu, thân thể của Naoko ánh lên như da thịt của kẻ sơ sinh khiến tôi thấy tan nát cõi lòng. Khi nàng cử động -và nàng cử động nhẹ đến mức hầu như không thấy được - những chỗ sáng tối trên người nàng di động thật tinh tế. Khối tròn trịa căng phồng của cặp vú, hai đầu vú nhỏ xíu, chỗ lồi lõm vào ở phần rốn, cặp xương hông và đám lông mu, tất cả những cả đều tạo nên nhnữg bóng đổ li ti lấm chấm mà hình dạng của chúng liên tục biến đổi như những gợn sóng lăn tăn trải dài trên mặt hồ phẳng lặng".
Cũng chính vì không thấy ý nghĩa khác ấy cho nên tác giả Phan Quý Bích đã lý giải thiếu thuyết phục nhiều chi tiết trong Rừng Nauy. Ví dụ như chi tiết Midori khỏa thân trước ảnh cha "Trước khi bước vào “cuộc đời lớn”, cô đã lột hết quần áo để trưng bày tấm thân ngà ngọc của mình trước di ảnh của người cha, như thể nói với ông rằng, cô xứng đáng được thả mình trong những cuộc ăn chơi xả láng". Làm gì có cuộc đời lớn hay cuộc đời nhỏ, làm gì có sự đòi hỏi xứng đáng hay không xứng đáng, làm gì có những cuộc ăn chơi xả láng ở đây? Hành động Midori khỏa thân trước bàn thờ cha, một mặt thể hiện tính cách độc đáo đến kỳ quái của Midori trong suốt tác phẩm, nhưng mặt khác nó lời giã biệt, là nước mắt, là những gì không thể nói ra, những cảm xúc không thể bộc lộ của cô gái nhỏ trước vong hồn người đã sinh ra mình. Nói cách khác, nó là sự gắng gượng của nhân vật để vượt qua nỗi đau, vượt qua sự cô độc. Có thể, ở một hoàn cảnh khác, một con người khác, hành động khỏa thân trước bàn thờ cha là điều khó chấp nhận, nhưng với Midori, điều đó hoàn toàn logic với cá tính, suy nghĩ của cô.
Về quan hệ giữa Reiko và Toru, Phan Quý Bích cho rằng "Và kết cục là anh đã tìm thấy sự thỏa mãn với một người đàn bà lớn hơn 19 tuổi, trong một cuộc tình theo “nghi lễ” tiễn biệt một người yêu đã chết và dửng dưng với một người yêu còn đang sống. Đó là nỗi buồn mênh mang khép lại tác phẩm, nỗi buồn mà tự nhân vật không làm sao hiểu được lý do, nỗi buồn đã làm hàng triệu độc giả trên thế giới phải xúc động". Đêm cuối Toru tiễn biệt Reiko không phải là hành động thỏa mãn của anh sau khi đã tuyệt vọng với hai người tình. Họ đến với nhau, đơn giản, chỉ là một sự chia sẻ giữa những kẻ cô độc, có cùng sự mất mát. Reiko cần có sự an ủi để chuẩn bị trở lại với cuộc sống sau nhiều năm giam mình trong khu trị liệu, Toru cần có sự an ủi và cảm giác được an ủi người khác để thăng bằng trở lại, để tạm trút bỏ những đau buồn và tiếp tục sống. Vì vậy, cả hai đã kéo dài hành động làm tình, họ ở trong nhau, trò chuyện, thanh thản và khiến người đọc thanh thản trở lại sau những trang văn dài miêu tả sự suy sụp của Toru.
Một nền văn học sẽ còn trì trệ nếu độc giả đổ xô đi mua sách chỉ vì những lời rỉ tai: cuốn này cực "hot", cực sex, khi nhà văn viết về sex một cách gượng gạo, nặng nhọc, nơm nớp lo bị cắt xén và giới nghiên cứu, phê bình thờ ơ trước những tác phẩm lớn, khi lên tiếng lại chỉ là đôi ba tiếng nói yếu ớt, cũ kỹ và nhiều sai lệch.
|