Tranh luận

Thứ sáu, 01/10/2004, 08:07
 

'Bản quyền thuộc về ai': Khiên cưỡng và quy chụp

Nguyễn Ngọc Thiện

Lập luận của ông Ân còn thiếu những chứng cớ thuyết phục, cũng tức là đặt vấn đề không trúng, kết luận chông chênh, tung ra những nghi vấn hỏa mù “hình như” thế này, “chẳng hạn” thế kia làm như phải đợi đến ông, vấn đề so sánh hai đoạn văn giữa Lê Tràng Kiều và Hoài Thanh mới được đưa lên bàn cân xem xét.

eVăn: Dư luận văn nghệ đang xôn xao về vụ Hoài Thanh "đạo văn" (?), nguyên xuất xứ từ một bài viết của nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân trên tạp chí Thế Giới Mới, ngày 13/9/2004. Để bạn đọc có thông tin về "sự kiện" này, chúng tôi giới thiệu lại bài viết của ông Lại Nguyên Ân và những bài có liên quan.

Dưới đây là bài viết của ông Nguyễn Ngọc Thiện đăng trên Văn nghệ Trẻ số 40 ngày 3/10/2004.

Lời tòa soạn báo Văn nghệ Trẻ: Văn nghệ Trẻ trong số báo 39 ra ngày 26/9/2004, đã in bài Bản quyền thuộc về ai của tác giả Lại Nguyên Ân.

Sau khi báo phát hành, chúng tôi đã nhận được sự phản ứng của bạn đọc và bạn viết từ nhiều nơi trong cả nước cho rằng đây là một bài báo không lành mạnh, thâm hiểm, mang ý đồ cá nhân.

Đặc biệt nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thiện đã đến làm việc với Ban biên tập Văn nghệ Trẻ và cung cấp cho chúng tôi 7 tài liệu quan trọng đó là cuốn Bình luận văn chương của tác giả Hoài Thanh do hai nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện và Từ Sơn tuyển chọn (Nxb. Giáo dục 1998) đó là bài viết của nhà văn Hoài Thanh Ngân sơn tùng thư in năm 1933; đó là cuốn Văn chương và hành động của 3 tác giả Hoài Thanh, Lê Tràng Kiều, Lưu Trọng Lư; đó là cuốn Phê bình văn học thế hệ 1932 của Thanh Lãng; đó là cuốn Tranh luận văn nghệ thế kỷ 20 của Nxb. Lao Động 2002, đó là bài viết về Cuộc tranh luận thơ mới thơ cũ (1932-1941) của tác giả Cao Kim Lan trên tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam năm 2002; đó là cuốn Những cuộc tranh luận văn học (1932-1945) của giáo sư Thanh Lãng. Để chứng minh cho bài báo của Lại Nguyên Ân khiên cưỡng và quy chụp.

Báo Văn nghệ Trẻ cám ơn sự đóng góp quý báu của bạn viết và bạn đọc, và thành thật xin lỗi gia đình cố nhà văn Hoài Thanh. Sau đây VNT xin giới thiệu ý kiến của một số tác giả.

-------

Hà Nội, ngày 27/9/2004

Kính gửi: Ban Biên tập Văn nghệ Trẻ,

Tôi là Nguyễn Ngọc Thiện, người Chủ biên công trình sưu tầm, biên soạn Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX gồm 2 tập, NXB Lao động, Hà Nội, 2003.

Vừa qua trên Văn nghệ Trẻ số 39 (26/9/2004) có đăng bài của ông Lại Nguyên Ân Bản quyền thuộc về ai? trên trang 2 (*). Tôi nhận thấy trong bài viết này của ông Ân có nêu được vấn đề nghiêm túc: về bản quyền của bài nghiên cứu-phê bình văn học cũng như về lao động khoa học nghiêm túc cần phải có khi làm loại sách sưu tầm, biên soạn. Nhưng khi phân tích với dẫn chứng cụ thể so sánh đoạn văn của Lê Tràng Kiều (1936) với đoạn văn của Hoài Thanh (1941), ông Ân đã tỏ ra khiên cưỡng, có xu hướng quy chụp, muốn áp đặt ý kiến có phần nôn nóng của mình lên sự việc.

Tôi xin gửi tới quý báo 7 tài liệu kèm theo đây, hy vọng sẽ làm rõ được về các điểm sau:

1) Khi biên soạn cuốn sách nói trên, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ, trung thực các bài viết của cả Lê Tràng Kiều cũng như Hoài Thanh nhận xét về Thơ mới, chứ không phải là không thấy hiện tượng đó hoặc xem nó là quá nhỏ nhặt, có thể bỏ qua như ông Ân đã viết.

2) Theo quan điểm lịch sử-so sánh, chúng tôi đã sơ bộ có nhận định về đóng góp của Lê Tràng Kiều cũng như Hoài Thanh trong việc nghiên cứu phê bình Thơ mới (tài liệu 6, 7). Tuyệt đối không có chuyện thiên vị để đề cao một bên là Hoài Thanh và cho quên luôn thể Lê Tràng Kiều bên kia, như ông Ân viết.

3) Điểm cơ bản là về mặt quan điểm và phương pháp luận nghiên cứu, chúng tôi khác ông Ân. Chúng tôi cho rằng: cả Lê Tràng Kiều cũng như Hoài Thanh, mỗi người đều có bản quyền riêng về những gì mình viết. Nếu Hoài Thanh - người công bố bài viết sau - có tiếp thu đôi chút thuộc về tiểu tiết đối với một ý tưởng nào đó của Lê Tràng Kiều rồi kế thừa và phát triển, thì cũng không lấy làm lạ. Các ông đã từng cùng tập hợp lại trong một văn phái (Văn phái Phương Đông), từng ký tên đồng tác giả trong công trình Văn chương và hành động (1936). Song, lối viết văn của hai ông khác nhau đấy chứ, đâu có phải hệt y sì như nhau từng câu từng chữ đâu mà đặt vấn đề như ông Ân rằng: “người sau cố tình “lấy” ý của người khác thì cũng phải chú thích đàng hoàng hoặc để trong ngoặc kép thì mới sòng phẳng chứ”.

4) Theo tôi, cả hai nhà phê bình: Lê Tràng Kiều với chùm bài viết về Thơ mới và các bài viết về mấy tác giả tiêu biểu của nó (1936); Hoài Thanh với những bài viết lẻ về Thơ mới từ năm 1933-1934 cho đến đỉnh cao là tiểu luận Một thời đại trong thi ca (1941)... đều có đóng góp vào việc khẳng định giá trị của Thơ mới. Tác phẩm của các ông là những công trình để đời.

5) Không nên “chẻ sợi tóc làm tư” kiểu như ông Ân nhân danh bảo vệ quyền tác giả của người mà ông cho rằng có nguy cơ bị quên tên tuổi và công lao. Lập luận của ông Ân còn thiếu những chứng cớ thuyết phục, cũng tức là đặt vấn đề không trúng, kết luận chông chênh, tung ra những nghi vấn hỏa mù “hình như” thế này, “chẳng hạn” thế kia làm như phải đợi đến ông, vấn đề so sánh hai đoạn văn giữa Lê Tràng Kiều và Hoài Thanh mới được đưa lên bàn cân xem xét.

6) Tôi nghĩ, là một nhà biên soạn và khảo luận có danh, ông Ân chớ nên quên rằng trước bài viết vừa rồi của ông, Thanh Lãng từ năm 1972 và chúng tôi từ năm 2002 đều đã đánh giá cao Lê Tràng Kiều với chùm bài phê bình Thơ mới (năm 1936), đều khẳng định bài viết minh triết có tính chất tổng kết của Hoài Thanh in ở đầu sách Thi nhân Việt Nam 1932-1941 (Hoài Thanh cùng Hoài Chân biên soạn, xuất bản năm 1942). Nhưng chúng tôi không đặt vấn đề xem xét bản quyền chỉ thuộc về một người nào công bố bài viết trước như ông Ân muốn. Đơn giản vì không có căn cứ khoa học nào để đi tới kết luận này. Ông Ân muốn nói thế nào cũng được - nhưng ông không thể buộc người khác nghĩ, lập luận, kết luận như ông.

7) Tôi trộm nghĩ rằng, qua việc này quý báo Văn nghệ Trẻ nên chăng cần rút kinh nghiệm trong khâu biên tập; lẽ ra cần thẩm tra, kiểm chứng các tư liệu ông Ân trình bày trong bài viết, trước khi Báo quyết định cho đăng hay không đăng bài viết của ông ta. Nên tránh sự vội vàng, sơ xuất, vô tình tạo điều kiện cho ông Ân nói quá đáng lấy được, thiếu tôn trọng người quá cố (Lê Tràng Kiều, Hoài Thanh, Thanh Lãng), cũng như không chịu đọc kỹ từng dòng, từng trang, từng phần trong công trình công phu của chúng tôi. Thật là đáng tiếc lắm thay!

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý Báo.

Kính thư,

Nguyễn Ngọc Thiện

Văn nghệ Trẻ, số 40, ngày 3/10/2004

________________

(*) Ghi chú của eVăn: Bài Bản quyền thuộc về ai? của ông Lại Nguyên Ân được đăng lần đầu trên Thế Giới Mới, số 602 (13/9/2004) với tựa đề: Hoài Thanh có "đạo văn"?.

Các bài khác:
 

Sex trong 'Rừng Nauy' không chỉ có vậy

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z