|
Một Bayon bằng thơ trong 'Chiều Bayon'
Không chỉ là người biết rõ và hiểu rõ các thể loại văn học, đối với nhà nghiên cứu - dịch giả Phan Nhật Chiêu, viết, sáng tác ở nhiều thể loại cũng không có gì là khó khăn.
Đọc một tác phẩm dịch văn học nước ngoài, bài phê bình, tiểu luận hay thơ, truyện ngắn... của Nhật Chiêu, độc giả luôn nhận thấy những dòng chảy cảm xúc dồi dào, khối lượng kiến thức chọn lọc, đáng tin cậy được hòa với nhau bởi một tư duy tài hoa. Ông không bao giờ nghĩ mình là một nhà thơ mà chỉ nhận là người biết làm thơ. Chiều Bayon là bài thơ mới nhất của ông.
"Những nụ cười trầm của đá Nghìn năm bay lặn xuống đời Tháp son làm dáng gợi mời Tà dương nghiêng xuống làn môi rực hồng
Apsara những ngực trần Mải chơi trần thế ngàn năm không về Đá tàn, điệu múa còn mê Lá rơi, cây vẫn cứ ghì đá thôi
Cuộc chơi của đá: Trận cười Cuộc chơi của lá: Luân hồi lá rơi Thế mà ai biết Cuộc Chơi Bayon bốn mặt, không lời, không thân
Mặt Vua? Mặt Phật? Mặt Thần? Bayon bốn mặt, bâng khuâng Mặt Người
Chiều Không lẫn với chiều Thời Đọng trong bốn mặt nụ cười phiêu diêu Gót chân du tử đã nhiều Có ai đi hết một chiều Bayon".
(Đền Bayon, tháng 2/2006)
Nụ cười Bayon huyền bí và vũ điệu Apsara mê hồn trên các phù điêu vốn đã quá nổi tiếng và đi vào nhiều trang văn, thơ của nhân loại, vì thế viết về Bayon không phải là điều gì mới mẻ. Thêm vào đó, thể loại thơ tự do quen thuộc cùng âm điệu những vần thơ dễ đọc, dễ nhớ làm Chiều Bayon mang dáng dấp một bài thơ cũ kỹ.
Tuy vậy, cũng giống như đền Bayon chinh phục thế gian bởi vẻ đẹp mẫu mực nhưng sống động, bên trong cái vỏ bọc thể loại thơ tự do bình thường, Chiều Bayon mang những cảm xúc bay bổng cùng chiêm nghiệm sâu xa về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với chính tạo tác của mình.
Ở ba khổ đầu, tác giả dùng ngôn từ đẹp và có sức gợi cảm như thể muốn tạc nên một Bayon bằng thơ. Ai đã từng đến Bayon ngắm hoàng hôn chắc sẽ thấy thích thú với hình ảnh so sánh của tác giả: Đền tháp vươn lên như những thỏi son tô chuốt cho ánh tà dương hồng rực cả buổi chiều. Chỉ trong ba khổ thơ, Bayon hiện lên vừa trẻ trung, gợi cảm vừa cô độc, ngạo nghễ.
Cái tứ độc đáo của bài thơ nằm ở tựa đề: Chiều Bayon. Thật thú vị khi có thể hiểu từ "chiều" ở cả ý nghĩa không gian lẫn thời gian: chiều kích của tuyệt tác và những chiều hãn hữu trong cuộc đời con người. Bài thơ kết thúc trong dư vị nuối tiếc: Trước cái mênh mông bao la của không gian và thời gian, chính con người đã tạo nên những tác phẩm “so gan cùng tuế nguyệt”, thế rồi chúng ta nhận ra sự nhỏ bé và bất lực của mình trước những chiều kích đó.
Nếu bạn chưa có dịp đến Bayon, hoặc giả đã đến, rồi đi và luyến tiếc vì vô tình đánh rơi những cảm xúc huyền diệu nhặt được ở chốn này, sao không thử "náu mình" vào bài thơ để tìm thấy?
|