|
Văn học dịch - nếu không chỉ là chuyển ngữ…
Thu Hà
Cuộc trò chuyện về văn học dịch do Hội đồng Anh tổ chức hôm 22/4 là một sự kiện văn học hiếm hoi có số lượng cử tọa đông đến mức phải chen lấn, xô đẩy. Với cách đặt vấn đề mở: “Văn học dịch - không đơn thuần là chuyển ngữ”, nhiều phần chìm quan trọng của đời sống dịch thuật lại có dịp được xới xáo.
Khách mời là những dịch giả nổi tiếng hiện nay như Dương Tường, Hoàng Hưng, Trịnh Lữ, Hương Lan và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong vai trò người dẫn. Mỗi người một vẻ, uyên bác và điêu luyện như Dương Tường với Đồi gió hú, Cái trống thiếc…; chính xác và cẩn trọng như Hoàng Hưng với Người sói, Người đàn bà lạ lùng…; tài hoa và đầy xúc cảm như Trịnh Lữ trong Rừng Nauy, Biển…; chỉn chu và thơ trẻ như Hương Lan với Charlie Bone, Harry Potter… Tên tuổi của họ là những “bảo tín” để độc giả vứt bỏ mọi ngờ vực, tự tin khám phá đời sống văn hóa ngoại lai qua những bản dịch các tác phẩm văn học nổi tiếng. Không đơn thuần là chuyển ngữ, các dịch giả đã đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp trong công việc tưởng chừng như chỉ đơn giản là chuyển từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 |
| Các học giả tại buổi nói chuyện. Ảnh: T.H. |
Dịch văn học như là một nghề?
Dẫu đã tạo dựng được tên tuổi và uy tín của mình trong làng dịch thuật nhưng cả bốn dịch giả đều không nhận dịch văn học là nghề nghiệp chính. Họ coi đó là một niềm đam mê, trót vướng vào và không dứt ra được. Nhưng đó là một đam mê nghiêm túc và hết mình. Đứng trước một nguyên tác, mỗi người một quan niệm nhưng họ có cách nhìn đầy trách nhiệm về vai trò của chính mình với tư cách là người xây nhịp cầu, xóa nhòa ranh giới về ngôn ngữ. Dương Tường bắt đầu dịch từ cách đây 50 năm, theo như ông nói là xuất phát từ “nhiệt tình muốn truyền đạt những tinh hoa văn học thế giới đến với độc giả trong nước”. Và cách truyền đạt của ông là “tái tạo lại nguyên bản, trong đó người dịch có vai trò đồng tác giả”.
Khiêm tốn và chân thực, Hoàng Hưng cho đến tận bây giờ vẫn không chịu coi mình là một dịch giả chuyên nghiệp. Ông cũng chỉ tự cho phép mình bàn đến việc dịch thơ. “Bài thơ dịch trước hết phải là một bài thơ tiếng Việt hay. Chỉ nên dịch thơ khi anh là nhà thơ”, ông nói. Bằng cách diễn đạt khá khắt khe nhưng Hoàng Hưng đã khu biệt thơ và những nhọc nhằn của dịch giả khi dấn thân vào việc chuyển ngữ thể loại văn học đặc biệt này.
Đến với dịch thuật một cách tình cờ, nhưng Trịnh Lữ đã đầu tư cho cuộc chơi sang trọng của mình bằng vốn kiến thức uyên bác và phông văn hóa sâu rộng của hàng chục năm trời đi và sống qua nhiều quốc gia trên thế giới. Tâm sự về mối quan tâm cốt lõi của một dịch giả khi tác nghiệp, ông cho biết: “Khi dịch, tôi chú trọng chuyển tải văn hóa chứ không chỉ chuyển tải ngữ nghĩa. Khi đọc nguyên tác, người bản ngữ cảm giác như thế nào thì tôi cố gắng giữ được cảm giác ấy cho người Việt khi thưởng thức bản dịch”.
Trong khi đó, từ một giáo viên tiếng Anh lấn sân sang công việc dịch thuật, dịch giả Hương Lan ngạc nhiên khi nhận ra đây là một mảnh đất mới lạ, quyến rũ và nguy hiểm. Càng dịch nhiều, chị càng nhận ra một nguyên tắc: “Phải nắm bắt được cái thần của câu chuyện và chuyển tải càng chính xác càng tốt cái thần ấy”.
 |
| Phạm Xuân Nguyên và Trịnh Lữ. |
Giữa độc giả và tác giả?
Đó là vị thế đứng giữa của người dịch giả. Tuy có trách nhiệm làm cầu nối, xóa bỏ những rào cản về ngôn ngữ, nhưng bởi sự khác biệt giữa các nền văn hóa nên nhiều khi những người chuyển dịch không thể nào “kê cho bằng mọi chỗ vênh” giữa nguyên tác và bản dịch. Vấn đề được đặt ra thảo luận là trong những bất đồng không thể vượt qua đó, dịch giả nên đứng về tác giả (trung thành với nguyên tác, dù độc giả có thể gặp khó khăn khi tiếp nhận) hay đứng về độc giả (Việt hóa hoàn toàn, chất “hương đồng gió nội” của bản gốc có thể “bay đi ít nhiều”, nhưng độc giả sẽ dễ hiểu hơn) và dịch giả được tự do đến đâu trong khi chuyển dịch tác phẩm sang một ngôn ngữ khác?
Vốn nổi tiếng là phóng túng với quan niệm dịch giả đồng tác giả, nhưng Dương Tường tỏ ra khá cẩn trọng khi bàn đến “mối quan hệ tay ba” này. Ông nói: “Với những nhà văn có phong cách đặc biệt thì ta nên giữ lại càng nhiều tác giả càng tốt”. Còn nhà thơ Hoàng Hưng cho rằng: “Đối với thơ cổ điển hoặc loại thơ có vần điệu ổn định, người dịch có thể có những thay đổi thích hợp. Còn với thơ hiện đại thì nên trung thành với nguyên tác, bởi trong thơ hiện đại, nhịp, cách ngắt dòng, số lượng chữ trong từng câu có vị trí hồn cốt của cả bài thơ”.
Đụng đến chuyện dịch thơ, Dương Tường củng cố lại: “Trong khi dịch, nên giữ cho được phong cách tác giả. Nhưng với một số nhà thơ có bản lĩnh, cá tính quá lớn như Bùi Giáng hay Xuân Diệu thì họ dịch thơ ai cũng ra thơ của họ”.
Từ vấn đề về mối liên hệ giữa dịch giả và tác giả, một số ý kiến cho rằng, trong dịch văn học, tốt nhất là chuyển thể trực tiếp từ bản gốc, không nên bắc cầu qua hai, ba bản dịch với các ngôn ngữ khác nhau, kiểu như một tác phẩm văn học Nhật nhưng được dịch sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân của mình, Trịnh Lữ cho hay: “Murakami viết tiếu thuyết bằng tiếng Nhật nhưng khi có ý định xuất bản sang tiếng Anh, ông đã làm việc với dịch giả và sửa chữa lại rất nhiều. Như vậy, bản thân tác giả đã rất ý thức về sự tiếp nhận của bạn đọc ở những nền văn hóa khác nhau trong quá trình tác phẩm của ông được chuyển ngữ. Vì vậy, nguyên tác phải được hiểu một cách linh hoạt”.
 |
| Rất nhiều độc giả phải đứng ngoài hành lang. |
Đời sống văn học dịch Việt Nam hiện nay
Hiện nay, có một cao trào dịch thuật với sự xuất hiện của nhiều dịch giả trẻ đang nổi lên tại Việt Nam. Số lượng tác phẩm dịch được tung ra thị trường một cách ào ạt. Nhưng bên cạnh những đầu sách văn học uy tín được những đơn vị như Nhà xuất bản Trẻ, Nhã Nam, Phương Nam thực hiện với các bản dịch uy tín của lớp dịch giả 8X như Cao Việt Dũng, Lương Việt Dũng… thì vẫn còn nhiều tác phẩm xô bồ, chưa được kiểm duyệt chặt chẽ về chất lượng bản dịch. Dịch giả Dương Tường nhận xét: “Phong trào dịch thuật hiện nay có sự lộn xộn, chạy theo các best-seller. Do phải đua tranh về mặt thời gian nên nhiều nguyên tác bị xé lẻ cho nhiều người dịch, dịch ẩu, dịch lấy lợi nhuận trước mắt”.
Dịch giả Trịnh Lữ chia sẻ: “Muốn dịch tốt, người dịch không chỉ cần giỏi ngoại ngữ mà còn phải đặc biệt am hiểu tiếng mẹ đẻ, phải có vốn văn hóa sâu rộng, niềm đam mê và thái độ làm việc cẩn trọng, nghiêm túc”.
Khuôn khổ cho một cuộc trò chuyện văn học không nhiều nhưng các câu hỏi, các vấn đề vẫn liên tục được đặt ra. Còn nhiều mong mỏi của người đọc mà bản thân các dịch giả chưa thể giải đáp nổi như giá cả sách dịch trên thị trường quá cao, vai trò của người dịch chưa được coi trọng đúng mức… Nhưng ít nhất, với những cuộc thảo luận như “Văn học dịch - không đơn thuần là chuyển ngữ”, những người làm văn học cũng bớt ngậm ngùi bởi sự thiếu quan tâm của độc giả như xưa nay người ta vẫn thấy.
Ý kiến của bạn?
|