|
Dịch giả Lê Bầu: 'Ai dám nói mình dịch đúng hoàn toàn'
Vừa tham gia bàn tròn về vấn đề dịch thuật do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, dịch giả, nhà văn Lê Bầu - người chuyển thể nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Tể tướng Lưu Gù", "Ôsin" và "Quỷ thành" (Giải Nhất văn học dịch năm 2004) - có nhiều trăn trở về tình trạng nền văn học dịch hiện nay. eVăn có cuộc trao đổi với ông xung quanh vấn đề này.
- Hội đồng dịch mới đây có buổi thảo luận nhân sự kiện cuốn sách dịch “Mật mã Da Vinci” bị thu hồi, có người cho đây là một thảm hoạ dịch thuật, ý kiến của ông ra sao?
 |
| Dịch giả Lê Bầu. | - Thực tình mà nói, tôi không có tiền để mua sách, mà có sách cũng không có thời gian đọc. Thấy có bài đăng trên báo Văn Nghệ nói đến một thảm hoạ trong dịch thuật, tôi vội vàng đọc ngay. Dù chưa được đọc toàn bộ cuốn sách nhưng với những dẫn chứng mà người viết đưa ra chứng minh trong bài, tôi thấy đó chưa phải một thảm hoạ.
Hiện nay, có rất nhiều mảng sách dịch sai khủng khiếp, xuyên tạc cả về ý nghĩa. Mới đây, tôi đọc một bài báo giới thiệu cuốn sách của Trung Quốc, tên của tác phẩm đọc là “Lang đồ đằng” (chữ "lang" là lang sói, "đồ đằng" dịch sang tiếng Việt có nghĩa là tôtem, linh vật). Quyển sách ấy có thể dịch theo nhiều chữ như "Tôtem sói", "linh vật sói". Nhưng người dịch trên trang báo nói là "Sùng bái sói" của tác giả Khương Tuất. Cùng trong tờ báo ấy, ở trang khác, cũng đề cập đến cuốn sách ấy nhưng lại ghi tên tác giả là Khương Nhung. Trong tiếng Trung có ba chữ gần giống nhau là chữ Nhung, chữ Tuất và chữ Thú. Vì lẽ đó mà cùng một tác phẩm trong một tờ báo lại của hai tác giả khác nhau.
- Nếu không cho là một thảm hoạ, ông nhìn nhận về tình trạng nền văn học dịch hiện nay ra sao?
- Tôi từng chứng kiến một dịch giả đứng tên nhiều cuốn sách, dịch chữ “Tử viết” trong sách thánh hiền, chuyển nghĩa từ Đức thánh Khổng Tử nói thành ra lời của đứa trẻ nói. Hay dịch "Tống Giang cập thời vũ" thành "Tống Giang gặp mưa" thì mới là thảm hoạ hơn nhiều. "Mật mã Da Vinci" có nhiều sai sót nhưng nó chưa phải là điển hình của một thảm hoạ.
- Có sự khác biệt như thế nào giữa thế hệ của những Dương Tường, Lê Bầu, Nguyễn Công Hoan… với các dịch giả trẻ ngày nay?
- Khác biệt lớn nhất của lớp trẻ với thế hệ chúng tôi là sự vội vã, thiếu tinh thần trách nhiệm. Trong khi kiến thức về tiếng Việt sơ đẳng của một số người còn chưa hoàn thiện thì họ đã lao vào cuộc đua của thị trường để làm vội làm ẩu. Lớp đi trước, không phải ai cũng dịch nghiêm túc và ngược lại lớp trẻ vẫn có những người dịch sách với niềm đam mê như Cao Tiến Dũng. Đáng phê phán nhất là cách thức của một số người nhận sách về dịch rồi xé lẻ ra cho năm, mười sinh viên mới tốt nghiệp dịch và bòn rút công sức của họ. Thử hình dung, một cuốn tiểu thuyết do năm, mười người dịch thì còn đâu văn phong của tác giả? Có biên tập viên nhà xuất bản tâm sự với tôi, có đoạn tác phẩm bị dịch bỏ quãng 10 trang, 5-10 dòng, đọc thấy hẫng, kiểm tra lại bản gốc, họ mới phát hiện ra.
- Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến quá nhiều những sai sót trong dịch thuật văn học?
- Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần một chút cẩn thận hơn của dịch giả sẽ mang đến cho độc giả tác phẩm hoàn thiện. Cái lỗi lớn nhất là của thị trường. Người ta quen với thói làm ăn chộp giật lâu rồi, không chịu quen với cách làm ăn nghiêm chỉnh. Ngay cả khi chúng ta đã tham gia Công ước Berne, nhiều nhà xuất bản và dịch giả vẫn tranh thủ dịch rồi in sách còn chuyện bản quyền tính sau, có người vừa dịch vừa lo có nơi mua bản quyền, sợ người ta phát hiện ra. Lo lắng thế làm sao có được tác phẩm hay?
- Cuốn “Phố cửa Giấy”, ông dịch của Avăn, được thị trường đón nhận. Còn kế hoạch viết hồi ký của ông đến nay ra sao?
- Tôi đã bắt tay vào chương một. Cuộc đời có quá nhiều thăng trầm và kỷ niệm. Có điều khi cầm bút kỷ niệm này lại kéo tôi đi theo một câu chuyện khác, nên tôi đang cần một thời gian để tĩnh tâm và tách mình ra khỏi những hồi ức đầy ám ảnh đó.
Hà Anh thực hiện
|