Một bài thơ thưa vắng âm thanh mà dường như lại nhiều dằn vặt, xót xa, xôn xao những nỗi niềm câm nín: chỉ với 6 dòng mà có đến ít nhất ba giấc mơ. Mỗi giấc mơ mang một "nội dung". Nhưng "nội dung" của những giấc mơ đó nói gì?
Cái dáng thi sĩ hiền lành và ngơ ngác của Trương Nam Hương bao giờ cũng thảng thốt giữa phố phường tất bật như một cậu trai lần đầu xa nhà đăm đắm nghĩ về mẹ bằng hai câu thơ đọng lại trong tôi suốt hơn chục năm qua: "Giờ mẹ đã đi bằng hồn, bằng vía. Tết nhất rồi hãi lắm cảnh tàu xe".
Thoắt cái, bao phù dung dâu bể tan biến hết chỉ còn thấy ý nghĩa tồn tại một giây phút thăng hoa sáng tạo cạn kiệt một hai câu thơ. "Hân hoan cầm những ngón linh hồn" của Lê Quý Nghi là một câu thơ hoang lộng, kỳ dị, ma quái như vậy.
Thời gian nằm trên khuôn mặt nàng với sự lụi tàn của sắc đẹp. Nàng vẫn đẹp nhưng không phải là cái đẹp tươi tắn của thời son trẻ. Cùng với những mối tình qua đi Vương Kỳ Dao trở thành một vẻ đẹp được phủ bóng bởi thời gian.
Hơn một nghìn năm sau, "Trường hận ca" của Vương An Ức (giải thưởng văn học Mao Thuẫn năm 2000) tiếp tục vẽ nên một nỗi hận mới. Tuy không đẫm lệ, không thấm đẫm thương đau nhưng đó cũng là bi kịch của cuộc đời một con người bị vùi khuất trong phù hoa mộng ảnh, bị lãng quên trong thời gian miên viễn trôi.
1. Cảm thức biểu tượng hóa trong tư duy tiểu thuyết huyền ảo đã tạo nên một thế giới biểu tượng hết sức đậm đặc và sinh động trong “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Hệ thống biểu tượng trong tác phẩm khá đa dạng từ vật thể đến con người, đó hoàn toàn có thể là một kiểu trò chơi biểu tượng của Murakami.
Trong tiểu thuyết "Sắc đẹp khuynh thành - Trần thị", người Việt thường nhảy múa trong các buổi lễ hội, tiệc tùng. Kiều Thanh Tùng nói sử chép “vua Trần thường cầm tay các quan múa hát” trong các tiệc rượu.
Hình dáng tập thơ "Ngày cười" trông giống như một album nhạc, gây ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên. Điệu đà quá chăng? Đúng, sẽ là sự điệu đà, nếu như nội dung không tương thích với vẻ đặc biệt của hình thức.
Với "Giăng lưới bắt chim", tác giả đã đặt chân vào ngôi đền của triết học. Ở đó, vai trò một văn sĩ của Nguyễn Huy Thiệp đã trở nên quá xoàng xĩnh, đã chẳng có tiếng nói gì nữa.
Thơ Lê Đạt như một dòng chảy riêng, tự tin trôi ngang mọi sự khen chê thường tình. Đọc một câu thơ, dù chưa thành công lắm của Lê Đạt, vẫn không hề nhầm lẫn với bất kỳ ai.