|
Xuân Diệu gọi Phạm Tiến Duật là 'Phượng hoàng sơ sinh'
Trong buổi trao giải nhất thơ Văn Nghệ (1970) cho Phạm Tiến Duật, nhà thơ Xuân Diệu chắp tay cúi chào và nói một câu làm cả hội trường sửng sốt: "Lão ô bách tuế xin cúi chào Phượng hoàng sơ sinh".
Câu nói này được thốt ra sau khi Xuân Diệu đã đọc một bài diễn văn dài ca ngợi nhà thơ trẻ của Trường Sơn. Buổi trao giải cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ đó Phạm Tiến Duật vắng mặt vì bận, nhà thơ Ngô Văn Phú lên nhận giải thay cho ông.
Một nhà thơ lớn như Xuân Diệu đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông khẳng định tài thơ ca của một thi sĩ thuộc thế hệ đàn em bằng cử chi bái vọng và câu nói tự nhận mình là "con quạ già", so sánh với hình ảnh con chim phượng lộng lẫy, đầy sức sống.
Câu chuyện trên do nhà văn Trần Hoài Dương kể lại với giọng bùi ngùi tại buổi họp mặt cùng các bạn văn chương khác, để tưởng niệm ngày Phạm Tiến Duật về với cõi vĩnh hằng. Buổi gặp mặt tưởng niệm này diễn ra trong căn phòng im ắng của Tuần báo Văn Nghệ phía Nam, 43 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, sáng 11/12.
Các nhà văn Tô Hoàng, Trần Quốc Toàn, Trần Hoài Dương, nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy, Nguyễn Duy, Lưu Trọng Văn, thày giáo Bùi Tất Tươm (Phó giám đốc NXB Giáo dục tại TP HCM)... đã đến họp mặt để nhớ về người bạn, người anh, nhà thơ Phạm Tiến Duật.
 |
| Chụp ảnh trước "bàn tưởng niệm" mà các bạn văn thơ lập vội để nhớ Phạm Tiến Duật. Ảnh: Anh Vân. |
Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ 8h30 sáng, nhà thơ Nguyễn Duy là người đến đầu tiên. Vừa lúi húi lau sạch chiếc bàn trong căn phòng để bày bình trà vừa pha xong, ông đùa: "Hôm trước tôi ra Hà Nội, trời lạnh khiếp, tự dưng cổ đau, tắt tiếng, sao thấy giống ông Duật thế. Nên thôi bay vào Nam gấp. Ngộ ngỡ các ông ấy đi rủ mình đi theo luôn thì sao!".
Đùa xong Nguyễn Duy thở dài: "Kim Lân, Chính Hữu, Vũ Cao, rồi đến Duật cũng đã đi rồi! Lúc còn khỏe mạnh, bạn bè không gần nhau, bây giờ nắp quan tài đóng lại. Ngồi ngẫm nghĩ thấy anh là một cái gì đó sừng sững. Chính Phạm Tiến Duật là người làm nên "hồn vía" thơ chống Mỹ, trước ông và sau ông chẳng có ai. Anh sống rất thi sĩ, hay tốt, xấu dở đều phơi bày ra hết. Lúc anh bệnh nặng rồi mất, bạn thơ, bạn văn đã gom góp ngót nghét 300 triệu để lo hậu sự cho anh, kể cả việc in sách".
Nhà văn Trần Hoài Dương đến mang theo một ôm bông hồng vàng. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, một người yêu thơ Phạm Tiến Duật mang đến chai vodka Hà Nội. Trần Quốc Toàn mang theo chiếc laptop chứa bộ sưu tập những bài viết, bài thơ, hình ảnh của Phạm Tiến Duật mà ông sưu tầm được trong mấy năm nay... Lần lượt những bạn văn đến đều mang theo kỷ vật nhỏ gì đó gợi nhớ về người quá cố.
Nhà thơ Nguyễn Duy lấy tờ báo Lao Động có ảnh vẽ và bài viết nhà thơ Phạm Tiến Duật. Nguyễn Duy nhanh chóng cắt bài báo, lồng vào khung kính rồi bày hoa, pha trà đặt lên chiếc bàn tạm làm bàn thờ.
Giọng run run Nguyễn Duy nói lời mở đầu cuộc gặp mặt: "Đời Duật có đầy đủ vinh quang, cơ cực, cay đắng. Rồi sau này văn học sử sẽ phải một lần nữa nhìn nhận vai trò của anh với thơ ca. Con người Duật đầy đủ những phức tạp, có cái tốt đẹp cao cả, cũng có cái xấu. Không phải ai cũng ưa Duật, nhưng đây là thời khắc "cái quan định luận". Anh em thân với Duật tin là cái tốt sẽ vẫn còn, cái xấu sẽ được quên đi".
Nhà văn Trần Hoài Dương đặt bó hoa hồng vàng lên bàn. Đoạn ông rút trong túi ra mảnh giấy nhỏ và nói: "Hôm trước nghe anh Duật bệnh. Tôi chỉ kịp gửi ra Hà Nội hai triệu đồng biếu anh. Anh nhắn cho tôi cái tin cuối cùng thế này: "Phạm Tiến Duật đây Dương ơi... buồn quá mình bị viêm phổi nặng rồi... Nhớ bạn biết bao!". Hôm nay tôi tặng anh Duật bó hồng vàng để nhớ về một Thế hệ bông hồng vàng, những người anh em bạn văn thơ ngày xưa mê truyện Pautovski như là ám ảnh của một thế hệ".
Trần Hoài Dương từng có một thời gian làm việc với Phạm Tiến Duật ở báo Văn Nghệ. Dù Tiến Duật là nhà thơ, nhưng ông được phân công làm ở tổ văn. Một ngày ông được giao hai bản thảo để đọc và ông đọc rất nghiêm cẩn, chỉn chu, giao lại bản thảo cho ban biên tập đúng hẹn.
 |
| Nhà thơ Nguyễn Duy đọc thơ Phạm Tiến Duật cho bạn hữu nghe. Ảnh: Anh Vân. |
Nhà văn Tô Hoàng kể, Phạm Tiến Duật rất mê đọc báo Khoa Học và Đời Sống và các loại báo về khoa học. Lại thêm bản tính thích nhìn ngắm, tìm hiểu về thiên nhiên, nên thơ ông, nhất là thơ về Trường Sơn rất gần gũi với tự nhiên, núi rừng, cảnh vật.
"Kiến thức về chiến trường, Trường Sơn của Duật hết sức dồi dào. Chỉ có một người lính thực thụ, được hít thở bầu không khí chính anh ta đang sống thì mới viết ra nổi những vần thơ như: Muỗi bay rừng già cho dài tay áo hay Nước khe cạn bướm bay lèn đá, rồi Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió. Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre. Đó đều là những câu thơ đi vào lòng người", Tô Hoàng nói.
Nhà thơ Tôn Nữ Thu Thủy rơi nước mắt nhớ lại, năm 1976 khi chị còn là cô sinh viên Đại học Huế, trong một buổi cùng sinh viên xuống đường mừng ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, chị vô tình gặp và trò chuyện với một anh. Anh ta có cách nói chuyện rất thẳng thắn, cởi mở và cho biết từng nghe đến Tôn Nữ Thu Thủy và rất vui khi gặp mặt. Khi anh lính đi rồi, bạn bè mới cho chị biết đó là nhà thơ Phạm Tiến Duật, tác giả những vần thơ mà chị từng chép tay trong sổ học trò, và thuộc lòng những bài thơ về năm tháng hào hùng của Trường Sơn. Từ đó đến nay, Thu Thủy chỉ biết đến Phạm Tiến Duật qua báo chí, nhưng phong cách giản dị, nồng hậu ngày nào của ông vẫn khiến chị nhớ mãi.
Buổi gặp mặt đã kéo dài đến 11h30, ai cũng có việc bận nhưng chẳng ai muốn về. Chai vodka Hà Nội nhỏ nhắn đã được khui và uống hết. Nhà thơ Trần Hoài Dương đề nghị, hay là mấy anh em ký tên vào cái vỏ chai Vodka vừa uống xong, rồi ghi tên mình vào một mảnh giấy, quấn lại bỏ vào trong để làm vật kỷ niệm nhớ về buổi gặp gỡ cảm động.
Vậy là mọi người làm theo, trong khi Nguyễn Duy và Tô Hoàng bắt nhịp ngâm nga mấy câu thơ: "Người làm thơ ấy đang trai. Ra đi cổ áo mang hai lá cờ"/"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng. Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay" (thơ Phạm Tiến Duật).
|