|
Cuộc chiến giữa các ngôi sao trong làng văn
Câu chuyện gà tức nhau tiếng gáy và những cuộc xung đột nhằm khẳng định “Ta là Một, là Riêng, là Thứ nhất” vốn là chuyện thường tình giữa con người trong cuộc sống. Nhưng khi cuộc chiến này diễn ra giữa các ngôi sao trong làng văn, lời qua tiếng lại mà họ dành tặng nhau lại có những ý vị riêng, hấp dẫn không kém những trang văn vẫn được ngợi ca là nhân văn, cao thượng.
VS Naipaul và Paul Theroux gặp nhau tại Uganda năm 1966, khi Paul Theroux 24 tuổi, chỉ mới chập chững viết lách còn tên tuổi VS Naipaul thì đã lừng lẫy trong văn giới. VS Naipaul vừa là bạn, vừa là người cố vấn thông thái cho Theroux trong những bước đi đầu tiên. Tất nhiên Theroux cũng “lại quả” người bạn lớn bằng những bài viết tụng ca hết lời.
Đầu thập niên 90, tình bạn kéo dài 30 năm trời giữa VS Naipaul và Paul Theroux trở nên căng như dây đàn dù họ chưa từng gào vào mặt nhau như những kẻ hàng tôm hàng cá. Đúng theo lối ứng xử của những người lắm chữ, giấy trắng mực đen mới là thứ quỳ tím đo nồng độ lượng đổi chất đổi trong quan hệ của hai người. Những cuộc gặp gỡ, qua lại thưa dần đi, thói quen nhờ vả, giúp đỡ nhau giữa họ trở nên miễn cưỡng và tất cả chấm dứt hoàn toàn vào năm 1996, khi Naipaul cưới vợ hai sau cái chết của người vợ cả. Nadira Alvi - vợ thứ của Naipaul -là một nhà báo người Pakistan, nhỏ hơn nhà văn nhiều tuổi. Theo Theroux, Nadira hoàn toàn không xứng đáng với Naipaul, đặc biệt, ông vô cùng sững sờ khi người bạn vong niên của mình tái hôn chỉ hai tháng sau khi vợ cả qua đời. Bất chấp lời ì xèo của bạn, tác giả Khúc quanh của dòng sông vẫn tỏ ra hạnh phúc đắm say bên người vợ trẻ.
 |
| Cuốn sách tiết lộ sóng gió trong tình bạn giữa VS Naipaul và Paul Theroux. |
Khi Nadira về sống chung với nhà văn, cô thường xuyên dọn nhà và xới xáo phòng làm việc của ông. Và chuyện gì đến sẽ đến. Theroux đã thực sự sốc khi vô tình nhìn thấy những tác phẩm có lời đề tặng của mình dành cho Naipaul được bày bán tại một hiệu sách ở Massachussetts. Ông liền gửi fax vặn vẹo Naipaul. Không được bạn trả lời. Thay vào đó, ông nhận được một bản fax đáp trả của Nadira với những lời lẽ rất đỗi trẻ con, câu chữ còn ngô nghê, sai ngữ pháp nhưng ngôn từ rất xúc phạm.
Tự ái và giận dỗi, năm 1998, Theroux xuất bản cuốn hồi ký Sir Vidia's Shadow (Dưới bóng ngài Vidia []) thuật lại tình bạn trải qua hàng thập kỷ giữa hai người đồng thời khẳng định sự vượt thoát của mình khỏi cái bóng của ông bạn lớn. Trong cuốn sách, Paul Theroux miêu tả nhà văn đoạt giải Nobel văn học 2001 như một kẻ hợm hĩnh, keo kiệt, thù dai và lỗ mãng… Một tình bạn có khởi đầu ngọt ngào nhưng đã kết thúc bằng những lời lẽ đắng cay.
Paul Theroux không phải là người duy nhất ngậm phải quả đắng khi kết bạn với VS Naipaul. Trên văn đàn, Naipaul nổi tiếng là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn. Ông từng “trẻ không tha già không thương” khi đăng đàn chỉ trích một loạt nhà văn, từ những bậc thầy văn chương nhân loại cho đến những bạn bè đồng niên.
So với Paul Theroux, Tom Wolfe khốn khổ hơn nhiều. Chẳng bạn bè thân thiết, cũng chẳng chịu ơn huệ gì, vậy mà Wolfe vô cớ bị một nhà văn đàn anh chế nhạo và bị một cây bút đàn em tỏ vẻ coi thường. Tiểu thuyết gia kỳ cựu Norman Mailer ví von, đọc văn của Tom Wolfe như là “làm tình với một mụ béo nặng 300 pound (hơn 1 tạ). Yêu hay là bị đè cho ngộp thở”. Còn John Irving thì phát biểu công khai trên truyền hình, phủ nhận giá trị cuốn tiểu thuyết A Man in Full của Wolfe. Irving gọi đó là “một tác phẩm giải trí chứ không phải văn chương đích thực”, và rằng “Nếu tôi mà dạy tiếng Anh, tôi không bao giờ cho sinh viên đọc những cuốn sách như vậy”.
Tuy nhiều bạn bè, nhưng nhà văn vĩ đại Ernest Hemingway nổi tiếng là người giỏi nói xấu bạn. Trong số những nạn nhân của ông có F. Scott Fitzgerald, Ford Madox Ford và Gertrude Stein. Một lần, để trả đũa lại hành động nhạo báng của Hemingway, Stein từng đeo trước mặt con chó con của mình một chiếc khăn tay có thêu dòng chữ "Chơi với Hemingway. Hemingway liếm mặt”.
 |
| Sartre và Camus. | Một trong những đổ vỡ đáng tiếc nhất là tình bạn giữa Albert Camus và Jean Paul Sartre - hai bậc thầy của chủ nghĩa hiện sinh Pháp. Họ đều say mê triết học và văn chương, làm việc trong cùng một tòa soạn và nể phục tài năng của nhau. Nhưng “một chuồng không thể có hai hổ”. Dù tài năng đến đâu, cả Camus và Sartre đều không thể vượt qua nổi lòng đố kỵ vốn đã trở thành thói thường của con người. Khi Camus xuất bản Người xa lạ, Sartre ngợi ca giá trị của cuốn sách nhưng đây đó, ông vẫn không quên "chêm" vào một vài ý chê bai kiểu bề trên. Rạn nứt đã bắt đầu nhen nhóm. Năm 1951, khi Người nổi loạn của Camus ra đời và dành được những thành công vang dội, một cây bút đàn em của Sartre đã công khai viết bài chê bai Albert Camus đủ điều. Tức tối, Camus lập tức buộc cho ông bạn lớn của mình cái tội ném đá giấu tay. Họ xa nhau dần dù khi Camus qua đời, Sartre đã dành cho ông những lời điếu văn cảm động nhất.
Nhiều người cho rằng sự đổ vỡ tình bạn giữa Sartre và Camus là do những bất đồng về chính trị nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều nguyên nhân đời thường khác. Camus xuất thân từ một gia đình lao động nghèo còn Sartre có dòng dõi tư sản. Không ít lần, Sartre đã lợi dụng điểm yếu này của Camus để mỉa mai và cạnh khóe bạn. Hố sâu ngăn cách giữa hai người ngày càng giãn rộng ra.
Gần đây nhất là những lời qua tiếng lại giữa tiểu thuyết gia Salman Rushdie và nhà hoạt động nữ quyền Germaine Greer. Cả hai từng là sinh viên Đại học Cambridges. Mâu thuẫn giữa họ nảy sinh năm 1992, khi Greer lạnh lùng từ chối ủng hộ Rushdie khi ông bị kết án tử hình vì cuốn Những vần thơ của quỷ Satăng. Báo chí dẫn lời của Greer rằng: “Nhà tù là một nơi lý tưởng cho các nhà văn. Tôi đã nói với Salman như vậy. Bây giờ thì ông sẽ không thèm nhìn mặt tôi, nói gì đến chuyện nhận lời mời dự lễ Giáng sinh”.
Tuy nhiên, sau đó, Greer đã phủ nhận những trích dẫn này. “Đó chính xác không phải là những gì tôi nghĩ về Salman”. Tất nhiên, Rushdie không tin, ông nói: “Greer thường xuyên nói những điều khó nghe về tôi rồi lại bảo báo chí trích dẫn nhầm”.
Vừa qua, khi chiến dịch chống lại nhà văn Monica Ali và bộ phim Brick Lane nổ ra. Greer đã lên tiếng ủng hộ nhóm người phản đối. Ngay lập tức, Rushdie đứng về phía đối nghịch, ủng hộ Monica Ali và chĩa mũi nhọn vào Greer. Bên cạnh những nỗ lực bảo vệ quyền tự do cầm bút, không ít người tỏ ra nghi ngờ, coi đây là hành động mượn gió bẻ măng, là cái cớ để Rushdie “hỏi han” cô bạn đồng môn cũ.
(Nguồn: Tổng hợp)
|