Đời sống văn nghệ

Thứ ba, 26/02/2008, 14:24
 

Nhà văn Chu Lai lại bị 'quên' tiền bản quyền

Hà Linh

"Ăn mày dĩ vãng", cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi của Chu Lai, được dịch và ấn hành tại Pháp từ giữa năm 2007. Nhưng đến nay, nhà văn vẫn chưa nhận được tiền tác quyền ngoài 5 cuốn sách biếu. Tác giả chia sẻ với VnExpress.

- Mấy năm trước, "Phố" của ông gặp trục trặc về vấn đề tác quyền. Lần này, chuyện xảy ra với "Ăn mày dĩ vãng" như thế nào?

- Năm 2003, tiểu thuyết Phố được học giả Alain Clanet dịch sang tiếng Pháp, NXB L'Aube ấn hành. Nhưng đến năm 2006, nhờ báo chí lên tiếng, tôi mới nhận được khoảng 2.000 euro tiền tác quyền. L'Aube cũng đã ngỏ lời xin lỗi tôi về sự chậm trễ đó.

Sau khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, NXB đề nghị tiếp tục dịch cuốn Ăn mày dĩ vãng và hứa sẽ không để xảy ra tình trạng tương tự. Tôi chấp nhận. Tôi vốn dễ tính. Hơn nữa, tôi nghĩ, thế là "hữu xạ tự nhiên hương", sách của mình được người ta chọn dịch chứ không phải qua kênh quen biết hay ngoại giao nào. Vả lại, dịch giả Alain Clanet cũng là người đã sống ở Việt Nam đến hơn 25 năm, rất yêu VN và là người đã dịch Phố của tôi.

Đến khoảng tháng 6, tháng 7/2007, tôi bất ngờ nhận được 5 cuốn Ăn mày dĩ vãng bản tiếng Pháp gửi qua đường bưu điện. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao hợp đồng chưa được làm mà sách đã in ra.

Nhà văn Chu Lai. Ảnh: Hoàng Hà.

- Ông đã phản ứng như thế nào?

- Cộng tác với Alain Clanet trong quá trình dịch cuốn sách này là dịch giả Việt kiều Lan Hương. Tôi đã e-mail nhờ bà Lan Hương hỏi thăm NXB. Bà cho biết, họ trả lời rằng, vì xa xôi cách trở, khó khăn trong liên lạc, nên có thể hợp đồng đã gặp vấn đề gì đó trong quá trình vận chuyển. Họ vẫn quyết định in cho đúng tiến độ.

Nhưng tôi thấy cũng lạ, sao sách thì tôi nhận được, còn hợp đồng thì không. Đến nay đã 7-8 tháng trời, tôi vẫn chưa thấy họ đả động gì đến tiền tác quyền. Lần trước, họ thảo hẳn cả hợp đồng dài đến 14 trang, công phu và chi tiết, còn lần này thì không có gì cả.

- Sau 2 lần bị một nhà xuất bản xử sự không đàng hoàng, ông dự định sẽ làm gì?

- Tôi sẽ chờ đợi một thời gian nữa. Nếu họ vẫn im lặng, tôi sẽ liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Hình ảnh nước Pháp ít nhiều phụ thuộc vào cách ứng xử của một nhà xuất bản với một cuốn sách Việt Nam.

Thực ra, tôi không giàu có gì thêm với số tiền tác quyền đó, nhưng quan trọng là tôi phải được tôn trọng và họ phải chứng minh được cách ứng xử đàng hoàng, nghiêm túc.

- "Ăn mày dĩ vãng" và "Phố" là hai tác phẩm tiêu biểu của đời văn Chu Lai. Gần đây ông không viết thêm cái gì mới. Ông nghĩ sao về khả năng "nghỉ hưu" của mình trong văn chương?

- Thời kỳ bươn chải viết văn của tôi đã qua, bây giờ, tôi chuyển sang chơi văn. Chơi văn nghĩa là thích thì viết, không thích thì thôi. Tôi đi chơi, càng đi nhiều, càng phong lưu; càng lãng du, cuộc sống càng có ý nghĩa. Tôi nghĩ vậy. Nhưng hình như nghiệp chướng với văn chương không cho phép tôi sống như ý muốn của mình. Đề tài thành cổ Quảng Trị đang trở thành nỗi ám ảnh trong tôi nửa năm nay. Vừa rồi, khi đưa bà xã về thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Nam, Đà Nẵng, tôi đã đến thành cổ "nằm" 3 ngày 3 đêm, hy vọng tìm lại cảm hứng để năm nay có thể viết cái gì đó như một khúc tráng ca về Quảng Trị. Đây là mảnh đất chiến đấu khốc liệt nhất trong chiến tranh, nhưng chưa có cuốn tiểu thuyết hay bộ phim nào miêu tả về nó đến nơi đến chốn.

Chu Lai: "Vấn đề không phải là chuyện tiền nong". Ảnh: Hoàng Hà.

- Vậy cuốn tiểu thuyết ám ảnh này đã được triển khai đến đâu?

- Tôi đang bắt đầu. Vài ngày tới, tôi sẽ lặng lẽ ra biển, sống một mình một thời gian, ngẫm nghĩ và xem có thể "đục thủng" cảm xúc được không. Văn chương rất khắc nghiệt. Chỉ cần xao lãng với nó vài tháng thôi, mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi quay trở lại. Nhưng văn chương cũng như là ma quỷ, nó đốt cháy mình một cách kinh dị, để rồi mình cũng phải tự cháy lên với nó.

Tôi coi cuốn sách này như một món nợ. Không phải nợ lịch sử, nợ chiến tranh, nợ độc giả gì cả mà nợ cái cõi tĩnh trong lòng mình.

- Trong văn chương, Chu Lai là kẻ "ăn mày dĩ vãng", nhưng trong đời thường, ông cũng rất thức thời, phong lưu. Vậy nhà văn của chiến tranh đã hòa nhập vào đời sống thị trường như thế nào?

- Để tôi kể chuyện này. Cách đây lâu lắm rồi. Sau khi gom góp được khoảng 200 triệu đồng, tôi đến gặp ông giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, đầu tư vào đó để lấy lợi tức hằng năm. Thế rồi, 3 năm trước, một ngày, tôi nhận được một cú điện thoại "nóng bỏng". Họ nói, họ muốn mua lại số cổ phần của tôi ở ngân hàng với giá trị gấp 3 lần. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi nghĩ chắc ai đó muốn đùa.

Sáng hôm sau, tôi lại nhận được cuộc gọi của một người khác, đề nghị mua gấp 4 lần. Đến đây, tôi không khỏi tò mò. Tôi gọi điện hỏi một cô cháu làm ở ngành ngân hàng. Con bé khuyên tôi đừng bán vội, cứ để giá cao hơn một chút nữa rồi hãy bán. Lúc đó, tôi có biết gì về chứng khoán, sàn giao dịch đâu. Đến khi có người trả giá gấp 5 lần, tôi tặc lưỡi: "Bán". Tôi chỉ nghĩ đơn giản. Thế là mình có một tỷ đồng. Đời tôi chưa bao giờ có một tỷ. Số tiền đó gửi ngân hàng đủ cho tôi ngồi không viết văn cả phần đời còn lại.

Nhưng tôi vừa bán xong thì lại có người đến tận nhà, đòi mua với giá gấp 8 lần... Tôi lẩm bẩm, nghĩ mình đã mất một số tiền khủng khiếp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng không phải là tiền của mình, mà là tiền của trời. Tôi quan niệm, ở đời, được một chút, mất một chút mới bền. Mất cả là điều khốn nạn, nhưng được cả 8 lần lại có thể là một hiểm họa.

Hà Linh thực hiện

 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta