Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 03/11/2007, 16:26
 

Văn chương - thuốc giải độc cho lòng thù hận

Amos Oz

Amos Oz, tiểu thuyết gia người Israel vừa được vinh danh với giải thưởng Prince of Asturias (Ông hoàng xứ Asturias) dành cho những người có đóng góp lớn cho nền văn hóa, khoa học toàn cầu. Dưới đây là đoạn trích diễn từ nhận giải của ông, bàn về khả năng hóa giải hận thù của văn chương.

Nếu mua một chiếc vé và du ngoạn đến một quốc gia nào đó, bạn sẽ được ngắm đền đài, cung điện, quảng trường, bảo tàng, phong cảnh và những địa danh lịch sử. May mắn hơn, bạn được trò chuyện với vài người dân địa phương. Thế rồi bạn trở về nhà, mang theo hàng đống ảnh và bưu thiếp.

Nhưng nếu đọc một cuốn tiểu thuyết, bạn sẽ có tấm giấy thông hành, thám hiểm vào nơi thâm sơn cùng cốc của một quốc gia khác, nơi sâu kín của trái tim con người ở một dân tộc khác. Đọc một tác phẩm văn học nước ngoài nghĩa là nhận được tấm giấy mời đến thăm nhà và biết những câu chuyện riêng của một đất nước xa lạ.

Nếu chỉ là khách du lịch đơn thuần, bạn có thể sẽ dừng chân bên đường, ngắm nhìn một ngôi nhà cũ, trong một khu phố cổ, thấy một thiếu phụ nhìn ra cửa sổ. Thế rồi bạn rảo bước đi.

Nhà văn Amos Oz.
Nhà văn Amos Oz.

Nhưng nếu là một độc giả, bạn không chỉ nhìn thấy người phụ nữ ấy trông xa xăm ra cửa, bạn được ở cạnh người ta, trong phòng người ta và thậm chí thâm nhập cả vào tâm trí người ta.

Là độc giả văn học nước ngoài, bạn được mời vào nhà của người dân ở một dân tộc khác, vào phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách. Bạn được nhìn thấy niềm vui, nỗi buồn và những giấc mơ của gia đình họ.

Đó là lý do tại sao tôi tin văn học chính là chiếc cầu nối con người với nhau. Tôi tin sự hiếu kỳ đáng được coi là một phẩm chất. Tôi tin trí tưởng tượng là thứ thuốc giải bùa mê đối với sự cuồng tín. Tưởng tượng ra những thế giới khác không chỉ giúp bạn trở thành một người tình tốt mà còn trở thành một người tử tế hơn.

Một phần của bi kịch giữa người Do thái và người Ả rập là sự thiếu hụt khả năng hình dung về nhau, tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhau để trải nghiệm tình yêu, sự tức giận, nỗi sợ hãi kinh hoàng và niềm đam mê. Có thừa sự thù địch nhưng lại thiếu sự hiếu kỳ giữa họ.

Người Do thái và người Ả rập có những điểm chung nhất định: Họ đều bị người châu Âu điều khiển một cách thô bạo và tàn nhẫn trong quá khứ. Với người Ả rập là qua chủ nghĩa đế quốc, thực dân, khai thác thuộc địa và lăng nhục nhân phẩm; với người Do thái là qua phân biệt đối xử, ngược đãi, trục xuất và diệt chủng trên quy mô lớn chưa từng có.

Ai đó sẽ nghĩ rằng, hai kẻ bị hại, đặc biệt là hai kẻ bị hại có cùng một kẻ thù sẽ dễ phát sinh sự đoàn kết. Nhưng có thánh Alas, điều này chưa từng xảy ra, cả trong tiểu thuyết lẫn đời thực.

Người thiếu phụ trông xa nơi cửa sổ có thể là một người phụ nữ Palestine ở Nablus, nhưng cũng có thể là một phụ nữ Do thái Israel ở Tel Aviv. Nếu muốn xây dựng sự hòa bình, hữu nghị giữa hai phụ nữ từ hai cánh cửa sổ, bạn phải đọc nhiều hơn về họ.

Đọc tiểu thuyết, coi chúng như những người bạn thân. Chúng sẽ kể cho bạn nghe rất nhiều điều.

Bây giờ cũng là lúc những người phụ nữ này cần đọc về nhau, để người này hiểu điều gì đã khiến người kia sợ hãi, giận dữ hoặc hy vọng.

Tôi không nói, tiểu thuyết giúp thay đổi thế giới. Nhưng tôi nghĩ, tôi tin rằng, đọc sách là một trong những cách tốt nhất để biết rằng, tất cả những người phụ nữ, đằng sau mọi cánh cửa sổ, vào cái giờ khắc ngày tàn, đều cháy bỏng ước vọng về sự bình yên.

H.T. dịch

(Nguồn: latimes)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta