|
Chuyện lạ về các nhà văn nổi tiếng
Tiểu thuyết thường khác xa với đời thực. Câu nói này đặc biệt thích hợp với các nhà văn. Dưới đây là những chuyện lạ về trái tim bị mất cắp của Thomas Hardy, con quạ được nhồi bông của Charles Dickens, con gà biết đi giật lùi của Flannery O'Connor…
Thomas Hardy: Trái tim bị mèo “đánh cắp”
 |
| Thomas Hardy. |
Vào ngày 11/1/1928, khi tiểu thuyết gia Thomas Hardy qua đời, đồng nghiệp của Hardy cho rằng, nếu chỉ chôn cất nhà văn trong nghĩa địa sơ sài ở quê nhà thì thật không xứng đáng với tên tuổi của ông. Nhưng người dân Dorset, nơi Hardy sống gần như trọn 88 năm lại kịch liệt phản đối cách suy nghĩ trên. Cuối cùng, hai bên đi đến một thỏa thuận kinh khủng.
Thi thể của nhà văn được hỏa táng. Tro của ông sẽ được mang đến khu dành cho các nhà văn ở tu viện Westminster Abbey. Còn trái tim của nhà văn được đặt trong một cái hộp nhỏ và chôn cất cạnh phần mộ của vợ tại nghĩa địa Dorset.
Nhưng từ đó cho đến nay vẫn tồn tại một lời đồn rằng, trái tim của nhà văn đã bị một con mèo ăn mất. Người ta buộc phải thay vào đó một trái tim lợn.
Flannery O'Connor: Huấn luyện gà đi giật lùi
 |
| Flannery O'Connor. |
Dickens không phải là nhà văn duy nhất biết yêu vật nuôi. Flannery O'Connor, tác giả của 32 truyện ngắn, trong đó có A Good Man Is Hard to Find và Everything That Rises Must Converge đam mê các loại gia cầm từ khi còn rất nhỏ.
Lớn lên trong một điền trang ở Georgia, O'Connor rất thích chơi với gà con. Cô thậm chí còn làm được một việc phi thường mà các diễn viên xiếc cũng phải ghen tỵ: huấn luyện một con gà đi giật lùi. Và tất nhiên, con gà của nhà văn trở thành nhân vật nổi tiếng khắp vùng.
Nhưng loài vật được O'Connor đặc biệt yêu thích là công. O'Connor nuôi cả một đàn công và chăm sóc chúng cho đến khi nhà văn qua đời. Sau khi bà mất, lũ công được tặng cho các công viên và tu viện khắp Georgia. Nhưng chúng nhanh chóng bị bắt trộm và giết thịt.
Horatio Alger, Jr.: Cuộc đời không đẹp như trang sách
 |
| Horatio Alger, Jr. |
Alger là nhà văn phất lên rất nhanh nhờ hơn 120 cuốn sách viết về những chàng trai trẻ ngoan ngoãn, mẫu mực. Nhưng tác giả lại là một hình ảnh đối lập với những nhân vật tốt đẹp đó. Ngoài đời, Alger là người đồng tính, và ông từng thú nhận điều đó.
Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Alger là mục sư tại một nhà thờ ở Brewster, Massachusetts. Tại đây, ông bị buộc tội lạm dụng tình dục với hai cậu bé. Alger thừa nhận tội lỗi của mình và nhanh chóng rời khỏi thị trấn trước khi lời ong tiếng ve bay xuống mọi ngõ ngách.
Sau đó, ông xuất hiện tại New York với tư cách là một nhà văn ăn khách, tác giả của hàng loạt cuốn sách về những nhân vật đẹp đẽ, cao cả. Sách của ông được bày bán khắp nơi trên đất nước, có mặt cả ở những giá sách, thư viện vùng Brewster - nơi tên tuổi ông được nhớ đến như một vết nhơ.
Sherwood Anderson: Chết vì một cái tăm
 |
| Sherwood Anderson. |
Anderson là tác giả của những truyện ngắn nổi tiếng và được những nhà văn vĩ đại như Hemingway, Faulkner và Steinbeck coi là bậc thày. Vào một ngày đẹp trời tháng 11/1912, khi đang làm giám đốc một công ty rất ăn nên làm ra ở Ohio, Anderson đột ngột mất tích. 4 ngày sau, ông xuất hiện ở Chicago và bắt đầu tạo dựng sự nghiệp văn chương của mình.
Năm 1941, khi tham dự một bữa tiệc, Anderson vô tình nuốt phải một cái tăm cắm vào món đồ nguội. Ông đã cố khạc nó ra nhưng không được. Chiếc tăm cắm sâu vào ruột và gây ra chứng viêm màng bụng. Nhà văn qua đời không lâu sau đó.
Charles Dickens: Nhồi bông cho vật nuôi
 |
| Charles Dickens. |
Lúc sinh thời, số lượng vật nuôi trong nhà Dickens tăng dần lên theo từng năm. Nhà văn nuôi chó, mèo và cả ngựa. Nhưng ông thích nhất là hai con quạ, chúng đều được gọi là Grip.
Dickens đặc biệt quan tâm chăm sóc đến Grip I. Ông thậm chí còn viết về nó trong cuốn tiểu thuyết Barnaby Rudge xuất bản năm 1841. Chính con vật này cũng là cảm hứng để Edgar Allan Poe viết bài thơ nổi tiếng The Raven 4 năm sau đó.
Khi Grip I “qua đời”, Dickens đã quyết định nhồi bông con vật. Ngày nay, Grip vẫn hiện diện tại Phòng sách quý hiếm thuộc Thư viện Philadelphia như một “người canh gác” các di cảo của Poe và Dickens.
O. Henry: Ngồi tù mới trở thành nhà văn
 |
| O.Henry. |
O. Henry tên thật là William Sydney Porter, là một bậc thày của thể loại truyện ngắn, nhưng đối với chuyện tiền bạc thì không. Khi còn làm nhân viên tại một ngân hàng ở Houston. Ông bị buộc tội thụt két hàng nghìn USD và phải bỏ trốn đến Honduras.
Vài năm sau, khi nghe tin vợ ốm sắp chết, nhà văn trở về thăm vợ và bị bắt. Ông bị kết án 5 năm tù. Rất may là nhờ ngồi tù, Porter chuyển sang viết văn và đổi bút danh là O. Henry.
Là một tù nhân mẫu mực, Porter được thả năm 1901 sau 3 năm thụ án. Ông nhanh chóng trở thành một nhà văn thành công với bút lực dồi dào. Nhưng dẫu vậy, O.Henry vẫn không phải là một người tài năng trong việc kiếm tiền. Khi qua đời vào năm 1910, O.Henry sở hữu 600 truyện ngắn, nhưng trong túi ông chỉ có 33 cent.
Langston Hughes: Nhà thơ hầu bàn
 |
| Langston Hughes. |
Langston Hughes là nhà thơ, nhà viết kịch và một danh nhân văn hóa. Nhưng trước đó, ông chỉ là một người hầu bàn chật vật làm thơ.
Năm 1925, khi đang làm việc tại một nhà hàng ở Washington D.C., Hughes khéo léo luồn vài bài thơ của mình dưới đĩa thức ăn của “hoàng đế thi ca” lúc bấy giờ là Vachel Lindsay. Lindsay đã cho công bố những bài thơ của Hughes tại buổi đọc thơ của mình vào ngay tối hôm đó. Hughes ngay lập tức được Lindsay đặt tên là “nhà thơ hầu bàn”.
Hughes nhanh chóng trở thành một tên tuổi nổi tiếng. Lindsay qua đời 6 năm sau đó, sau khi uống hết cả một chai thuốc sát trùng Lysol.
(Nguồn: CNN)
|