|
Nhà văn Pháp ‘tố’ đồng nghiệp ‘ăn cắp tâm lý’
H.T.
Tình dục gần đây đã mất ngôi vị là chủ đề ăn khách của văn học Pháp, nhường chỗ cho một nội dung khác, hấp dẫn hơn: chấn thương tâm lý. Cuối tháng trước, hai nữ văn sĩ Camille Laurens và Marie Darrieussecq đã cãi cọ ầm ĩ vì “đụng độ” ở mảng đề tài thời thượng này.
Camille Laurens và Marie Darrieussecq vốn là hai tác giả của cùng nhà xuất bản P.O.L. Mâu thuẫn xảy ra gần đây, khi Darrieussecq xuất bản cuốn tiểu thuyết Tom est mort (Tom đã chết) - tác phẩm được trần thuật từ ngôi thứ nhất, kể về nỗi đau của một người mẹ khi đối diện với cái chết của cậu con trai nhỏ cách đây 10 năm. Trước đó, năm 1995, Laurens đã xuất bản Philippe - một cuốn tự truyện về cái chết của con trai nhà văn. Năm 1994, Philippe - con trai Laurens - chết chỉ vài giờ sau khi lọt lòng mẹ. Quá đau đớn trước mất mát này, nhà văn đã viết cuốn sách mang tên đứa trẻ xấu số. Philippe gây xúc động lớn, trở thành một tác phẩm ăn khách, được độc giả đón đọc rộng rãi.
Darrieussecq chưa từng gặp phải hoàn cảnh đau đớn như Laurens, nhưng mẹ cô cũng từng mất con từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ. Đồng cảm với số phận của những người mẹ, Darrieussecq viết nhiều tác phẩm về những đứa trẻ chết sớm. Trong đó, Tom đã chết là cuốn tiểu thuyết mới nhất.
 |
| Nhà văn Camille Laurens. |
P.O.L là một nhà xuất bản khá uy tín, các nhà văn cùng chung nhà xuất bản này thường là chỗ quen biết với nhau. Nhưng chỉ đến khi làm giám khảo trong một giải thưởng văn học, Laurens mới được đọc cuốn Tom đã chết. Vì vậy, Laurens nghi ngờ, cả Darrieussecq lẫn NXB P.O.L. đều cố tình giấu cô về sự ra đời của cuốn sách này. Laurens cho rằng, Darrieussecq đã có hành động “ăn cắp tâm lý” từ truyện Philippe của cô khi viết cuốn sách về Tom.
Laurens phát biểu, đọc Tom đã chết, cô cảm thấy Darrieussecq như đã ngồi trong phòng ngủ của chính cô mà viết nên cuốn sách này. Nhưng Darrieussecq là vị khách không mời, vô duyên vô cớ ngồi chễm chệ trong chính thế giới tâm hồn cô. Nói cách khác, theo Laurens, Darrieussecq đã đánh cắp những tổn thương tinh thần của cô.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng sáu, Darrieussecq thừa nhận, cô là fan của Laurens, là người rất thích cuốn tự truyện Philippe. Tác phẩm này cũng là một gợi ý khiến cô quyết định chọn P.O.L. là bà đỡ cho những sáng tác của mình. Tất nhiên, Darrieussecq kinh ngạc trước những lời buộc tội của nữ đồng nghiệp tiền bối.
Vụ việc lời qua tiếng lại giữa hai nữ nhà văn nhận được sự quan tâm của đặc biệt của văn đàn Pháp, đặc biệt khi những lời buộc tội mà Laurens đưa ra chưa từng có tiền lệ trong lịch sử văn học. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên cớ của sự bất đồng trong nhận thức này có thể xuất phát từ việc nắm bắt bản chất thể loại tiểu thuyết tự truyện.
 |
| Nhà văn Marie Darrieussecq. |
Theo tác giả Elisabeth Ladenson của tờ London Review of Books, thuật ngữ “autofiction” (tiểu thuyết tự truyện) được Serge Doubrovsky đưa ra vào những năm 1970, để mô tả những đặc điểm các sáng tác của chính ông - một thể loại kết hợp giữa hư cấu và tự truyện. Tác phẩm có thể được kể bằng điểm nhìn của một nhân vật trùng tên, trùng hoàn cảnh và tính cách với chính tác giả. Nhưng nó vẫn là tiểu thuyết, vì trong truyện, nhà văn hoàn toàn có thể thay đổi tên họ các nhân vật khác và được quyền hư cấu thêm những chi tiết không có trong đời thực. Hiện tượng văn học này tất nhiên đã xuất hiện trước thời Doubrovsky. Ít nhất, nó cũng được khởi phát từ Marcel Proust với Đi tìm thời gian đã mất và được nối gót bởi những tên tuổi như Louis-Ferdinand Céline, Henry Miller, Sidonie-Gabrielle Colette, Jean Genet... Tiểu thuyết tự truyện trở thành một thể loại khá phổ biến kể từ sự định danh của Doubrovsky.
Trong một hoặc hai thập kỷ qua, xu hướng sáng tác này khá quen thuộc trên văn đàn Pháp, hoặc tạo nên những tác phẩm lớn như bộ ba tiểu thuyết đầy đau khổ và giằng xé về căn bệnh AIDS của Hervé Guibert; hoặc sản xuất ra thứ văn trần thuật tầm thường, sáo rỗng. Camille Laurens cũng là một trong số hàng trăm tác giả sáng tác theo thể loại này. Nhưng cô cho rằng, đối với tiểu thuyết tự truyện, nhà văn không nên viết về cái chết của con nếu họ không có con bị chết.
Trước lý lẽ này, Marie Darrieussecq và NXB P.O.L. đã buộc phải dùng nguyên lý thông thường để đáp trả, đấy là tự do của người nghệ sĩ trong sáng tác văn chương. Darrieussecq còn cho biết, tuy cô không mất con, nhưng rất nhiều tác phẩm của cô đề cập đến cảnh huống này, một phần vì cô cảm được nỗi đau của mẹ mình.
Văn đàn Pháp vẫn chưa hết xôn xao trước vụ ầm ĩ của Laurens và Darrieussecq. Nhưng mới đây nhất, NXB P.O.L. đã tuyên bố ngừng hợp tác với Camille Laurens.
(Nguồn: London Review of Books)
|