Đời sống văn nghệ

Thứ sáu, 07/09/2007, 10:35
 

'Thơ mông lung, thơ khẩu ngữ' và những cách tân

Lê Thiếu Nhơn

Hội nhà văn TP HCM đang chuẩn bị cho Hội thảo văn thơ trẻ diễn ra vào ngày 22/9. Đây là dịp để giới chuyên môn nhìn nhận lại sự phát triển của dòng văn học trẻ TP trong khoảng thời gian 2004-2007. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn gửi đến eVăn bài tham luận về sự cách tân trong thơ trẻ hôm nay.

Vài năm trở lại đây, công chúng bị cuốn vào những ồn ào về xu hướng cách tân của văn chương trẻ. Ở lĩnh vực văn xuôi, sự cách tân không đủ lớn để bật lên bất kỳ hiện tượng nào, nên có vẻ ổn định và đẹp lòng độc giả. Sự cách tân trong thơ trẻ được thể hiện rõ nét hơn ở phương pháp cũng như ngôn ngữ. Bỏ qua những cách tân "theo đóm ăn tàn" với những khẩu hiệu to tát mà rỗng tuếch như "tân hình thức" hay "hậu hiện đại", theo tôi, thơ trẻ đang thịnh hành hai khuynh hướng: thơ mông lung và thơ khẩu ngữ.

Một vài gương mặt nhà thơ trẻ của TP HCM: Từ phải qua, Phan Trung Thành, Trần Lê Sơn Ý, Trương Gia Hòa, Lê Thiếu Nhơn, Lê Thùy Vân, Bùi Thanh Tuấn, Ngô Thị Hạnh. Ảnh: Anh Vân.

Thơ mông lung lấy tiêu chí ý tượng hóa và lập thể hóa, nhằm tôn vinh sự va đập chốc lát giữa những hình ảnh để tạo nên một tứ thơ đa nghĩa. Thơ mông lung cần một trực giác rất mạnh của cảm xúc cho chữ nghĩa vụt hiện, nên nhiều nhà thơ trẻ đã chấp nhận thất bại. Minh chứng rõ nhất là sự ngậm ngùi tên tuổi Nguyễn Quyến sau tập thơ Người vợ của bầu trời. (Xin nói thêm, lối viết này thì nhà thơ 5X Nguyễn Quang Thiều tương đối thuận tay hơn với tập thơ Nhịp điệu châu thổ mới).

Thơ khẩu ngữ lấy tiêu chí phản tu từ và đề cao lối nói đời thường. Thơ khẩu ngữ quay lưng với ngôn ngữ nghệ thuật, khước từ sự bóng bẩy và bê nguyên những hình ảnh đang xảy ra hàng ngày vào trong văn bản, nhằm nhiễu nhại xã hội và thách thức giáo điều, ít nhiều thể hiện ở nhóm Mở miệng và nhóm Ngựa Trời. Tuy nhiên, để thành công với thơ khẩu ngữ cần một cảm quan vô cùng tinh tế mà không phải ai cũng có được. Vài nhà thơ trẻ ngộ nhận thơ khẩu ngữ chỉ phản ánh đời sống như một… bài báo đơn giản, kiểu như "Lề đường bên phải bà A bán bắp nướng, lề đường bên trái ông B bán nhang trầm. Cả hai vừa rao hàng vừa canh chừng công an!".

Sự cách tân đôi khi bấn loạn của thơ trẻ hiện nay, cũng không có gì đáng trách giận. Có lẽ, công chúng nên kiên nhẫn chút nữa với họ, vì nhà thơ Chế Lan Viên đã nhắc chúng ta: "Chỉ có thanh xuân mới so le, thô bạo, cộc cằn. Ôi, có khi sai lầm lại phì nhiêu hơn khôn khéo, nghèo nàn, trật tự".

Tuy nhiên, nếu nhìn thật thiện chí thì rõ ràng thơ trẻ đã bứt khỏi dòng chảy thi ca mang đậm dấu ấn thế hệ trước, để mở một lối đi riêng. Sự cách tân thơ trẻ những năm đầu thế kỷ 21 làm nên cuộc chuyển động từ thơ-tâm-tình sang thơ-cảm-giác. Thơ trẻ không còn cách kể chuyện như Hai sắc hoa ti-gôn và cũng không còn những câu chữ lòng vòng ẩn dụ "Tình yêu mới nở sao mà đẹp, đôi phút nhìn nhau mưa cũng ghen" nữa. Vẫn mối tình lỡ làng như T.T.KH, nhưng với Song Phạm hay Trần Lê Sơn Ý thì cái xôn xao, cái mất mát, cái đau đớn đã được đề cập trực diện hơn, rành mạch hơn. Thậm chí, thảng hoặc có thể bắt gặp trong thơ trẻ những liên tưởng mạnh mẽ mà thời Thơ Mới không thể có. Ví dụ, trong tập Hoa, Lãng Thanh viết: "Em mặc váy ngắn màu hoa cúc. Cứu thân thể khỏi cái chết mùa hạ" hoặc "Em đến bàng hoàng như cơn sốt. Bỗng môi tôi bất lực. Nụ hôn ơi, ngươi khóa cả linh hồn".

Và tôi tin rằng, sẽ không ai nghĩ những so sánh gấp gáp vào số phận mà không màng đến bất kỳ sự cấm kỵ nào, như "ngôi nhà lạnh toát như một thứ vũ khí" hay "sông chảy dài như oan hồn" được viết ở giai đoạn rực rỡ của Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh…

Với những người làm thơ trẻ có ý thức nghề nghiệp, đưa ra phân định "truyền thống" hay "hiện đại", có lẽ là một cách đặt vấn đề không còn phù hợp. Không bàn đến sự phá bĩnh hay làm dáng, thi ca có một đặc tính nghệ thuật gắn kết chặt chẽ với hồn vía dân tộc. Giữa nền phê bình văn học chậm chạp và hiếu hỉ, chỉ xuất hiện đùng đoàng những nhà phê bình chuyên viết báo dạo, thì tôi đành phải chọn giải pháp đánh giá thơ trẻ qua góc độ hội nhập văn hóa.

Bây giờ một người nước ngoài đọc thơ trẻ Việt Nam để cảm nhận được rằng: "À, những người Việt mới đang sống thế này, đang nghĩ thế nọ", chứ không phải thảng thốt: "Ồ, bọn chúng cũng kỳ quặc nhỉ, cũng dị hợm nhỉ'. Tất nhiên, một sân chơi sáng tạo thì luôn có chỗ cho dăm ba người thích nghịch ngợm hay bông phèng, nhưng trong rộn rã những trào lưu cách tân, tôi nhận thấy một dòng thơ trẻ đang định hình mà tôi tạm đặt tên là tân - cổ - điển (theo cách Trần Dần gọi Hoàng Cầm là "nhà thơ tân cổ điển"!).

Dòng thơ tân - cổ - điển vẫn giữ gìn ưu điểm của thơ Việt là nhịp điệu và nhạc điệu, nhưng ngôn ngữ thơ đã khác, tư duy thơ đã khác. Cái mới của dòng thơ tân - cổ - điển không phải là cái điệu đàng, vặn vẹo ở hình thức, mà là cái mới từ nội dung. Cái mới của cảm xúc mới tương thích với đòi hỏi của cuộc sống mới. Dòng thơ tân - cổ - điển không mơ mộng gió trăng nữa, mà đứng hẳn vào đời thường, để bật lên cảm xúc của trí tuệ. 

Tập bình tĩnh giữa hào hứng cách tân thơ trẻ, tôi đặt cược cho dòng thơ tân - cổ - điển với những câu thơ như "Tôi trầm ngâm dạo trong nhà bảo tàng. Nghe hàm răng đã cười sáu nghìn năm trong miệng đất" (trích “Những mảnh vỡ” - Lãng Thanh).

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta