Đời sống văn nghệ

Thứ sáu, 02/03/2007, 10:02
 

Trào lưu văn học viết về sex ở Indonesia

Watson, Paul

Dòng văn học này nổi lên từ cuối thập kỷ trước. Tác phẩm đầu tiên ra mắt năm 1998, thời điểm tổng thống Suharto từ chức. Cựu nhà báo Ayu Utami đi tiên phong với "Saman", cuốn tiểu thuyết đề cập đến đời sống tình dục của phụ nữ.

Giảng dạy Hóa học tại một trường trung học, bề ngoài, cô là người đúng mực: dường như không để lộ một milimet da thịt nào ngoài hai bàn tay và khuôn mặt tươi tắn dưới chiếc khăn choàng đầu. Học sinh của cô, theo nội quy chặt chẽ của các trường học xứ Hồi giáo, được tách riêng biệt: bên này là các nam sinh và bên kia – nữ sinh. Bài giảng là những lý thuyết khô khan, như thứ tự của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay sự liên kết giữa nguyên tử và phân tử diễn ra như thế nào.

Nhưng giữa những ngày nghỉ dạy trong tháng Ramadan, Dinar Rahayu được tự do sống theo ý mình. Với chiếc máy vi tính, Dinar đã viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó hai nhân vật chính nghĩ mình là hiện thân của thần Apollo và Valkyrie. Thế giới của họ là nơi mà phụ nữ thống trị đàn ông trong vấn đề tình dục.

Rahayu, 36 tuổi, là một trong số ít ỏi những nữ nhà văn dám khám phá đời sống tình dục tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Đất nước này nổi tiếng là khắt khe trước các vấn đề nhạy cảm thuộc về bản năng con người. Năm ngoái, tạp chí Playboy ra số đầu tiên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt. Nhưng những tác phẩm bạo liệt hơn của các tác giả nổi tiếng với lối viết khêu gợi lại vẫn được in ra bởi những nhà xuất bản chính thống và được bày bán rộng rãi tại tất cả các hiệu sách. Thay vì cấm hoặc đốt sách, chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo dường như đã lờ đi trước sự xuất hiện của các tác phẩm gợi tình, bất chấp một vài trong số đó leo lên cả bảng xếp hạng best-seller.

Khác với Dinar Rahayu, Djenar Maesa Ayu hiện đại từ trong cách ăn mặc.
Khác với Dinar Rahayu, Djenar Maesa Ayu hiện đại từ cách ăn mặc.

Dòng văn học này nổi lên từ cuối thập kỷ trước. Tác phẩm đầu tiên ra mắt năm 1998, thời điểm tổng thống Suharto từ chức. Cựu nhà báo Ayu Utami đi tiên phong với Saman, cuốn tiểu thuyết đề cập đến đời sống tình dục của phụ nữ. Cuốn sách được coi là tinh hoa của thể loại này đồng thời được gọi là sastra wangi, hay “một tác phẩm ngát hương”.

Thị trường sách Indonesia dường như cũng rất khát các tác phẩm đi theo xu hướng mà Utami đã gợi mở. Dù doanh số tiêu thụ của những cuốn tiểu thuyết viết bằng tiếng Indonesia thường ít khi vượt qua con số vài nghìn bản nhưng tập sách gồm 11 truyện ngắn có tiêu đề Don't Play (With Your Genitals) (Đừng đùa với cơ quan sinh dục) của Djenar Maesa Ayu đã rất ăn khách. Tổng doanh số bán ra của Don't Play và một vài cuốn khác nữa của Ayu lên tới 42.000 bản.

Sức hút của thể loại này đã tiếp thêm động lực cho nhiều nhà văn trẻ dám mạo hiểm. Ayu kể, trong mail gửi cho cô, một độc giả tâm sự, cô là một người đồng tính, và cô muốn trở thành một nhà văn. Ayu không tiết lộ danh tính của độc giả này vì không muốn cô bị phân biệt đối xử. Đến nay, độc giả bí mật của Ayu đã xuất bản cuốn sách đầu tay.

Với những người thích phán xét nội dung qua hình thức thì Rahayu trông không giống như một nhà quán quân của những trang viết táo bạo. Cô xuất hiện trong các buổi nói chuyện về tiểu thuyết của mình với một chiếc khăn hoa trùm đầu, trang phục giản dị, rộng thùng thình che kín cả chân lẫn tay. Trong thành phố Bandung, cách Jakarta khoảng 110 dặm về phía đông nam, Rahayu thuộc về thiểu số, bên cạnh những người phụ nữ mặc quần bò, áo chẽn hoặc những loại thời trang khác của phương Tây.

Viết cuốn tiểu thuyết đầu tay Ode to Leopold von Sacher-Masoch, Rahayu coi đó là sự giải phóng những trải nghiệm. Rahayu vốn là người thích diễn đạt thẳng ra các khát khao của mình, thay vì giấu biệt nó như sợ phạm phải điều gì xấu xa về đạo đức.

Phụ nữ Indonesia không chỉ nói về những cuộc “hôn nhân giản dị, truyền thống”, mà họ còn nói về những khát vọng tình dục của mình, về việc họ muốn được những người đàn ông họ yêu đối xử như thế nào. “Tôi cho rằng, chúng tôi có quyền công khai nói về những điều đó. Có quyền tự mình cảm thấy những điều đó, chứ không để bị dắt mũi bởi những sinh vật được gọi là chồng hay bạn trai… Chúng ta đều là con người”, Rahayu nói.

Cuốn tiểu thuyết không phải là một best-seller. Rahayu thậm chí cũng không biết là có bao nhiêu bản đã được bán ra. Nhưng Ayu thì đã tạo nên một cuộc đột phá với Don't Play, cuốn tiểu thuyết mà bất chấp tiêu đề khá trần trục, vẫn tạo cho người đọc nhiều khoảng trống để tưởng tượng hơn là tác phẩm của Rahayu.

Tiêu đề của cuốn sách bắt nguồn từ quan điểm của 4 nhân vật chính, mỗi người đều được chứng kiến sự tan vỡ của các mối quan hệ. “Nói đến quan hệ mà chỉ nói về một cuộc chơi, hay tệ hơn, thói dâm ô thuần túy, thì tôi cực lực phản đối. Tôi biết quy luật của trò chơi. Với một phụ nữ xinh đẹp như tôi, chỉ cần vài tiếng đồng hồ để giải trí, bắt đầu bằng mắt rồi sau đó là đùa giỡn với các bộ phận sinh dục. Tưởng tượng xem, trong năm năm, tôi có thể chơi được mấy lần”.

Rõ ràng, đây là lối viết có thể khiến cho những tín đồ tôn giáo chính thống phải sôi máu lên vì giận. Ayu lớn lên trong một gia đình có bố là đạo diễn phim nổi tiếng theo đạo Hồi còn mẹ là một ngôi sao điện ảnh theo đạo Thiên Chúa. Ayu nói, cô chỉ viết rất thực về những gì đang diễn ra với phụ nữ Indonesia.

"Tôi viết cuốn sách này bởi tôi nghĩ nghệ thuật chính là sự phản ánh thời đại. Tôi và rất nhiều phụ nữ khác dám nói về tình dục. Điều đó cũng xuất phát từ thực tế rằng tình dục đang là đề tài được bàn đến hằng ngày. Chúng tôi không chỉ nói về nấu nướng”, Ayu giải thích.

Trong khi đó, Helvy Tiana Rosa, một nhà văn, giảng viên cho rằng, những cảnh sex được miêu tả trong tác phẩm của Rahayu trần tục và tầm thường đến độ cô cảm thấy buồn nôn.

"Là một phụ nữ, tôi lấy làm buồn khi những cuốn tiểu thuyết như thế chỉ khiến cho nữ giới ngày càng ám ảnh về tình dục. Tất nhiên, chúng ta chẳng cần phải giả đạo đức làm gì, bởi tình dục là chuyện quan trọng với bất cứ ai, kể cả phụ nữ. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải có những cuốn tiểu thuyết quá cực đoan, chỉ góp phần đưa đất nước này đi xuống”, Rosa nói. Năm nay 35 tuổi, Rosa là tác giả của 35 cuốn sách. “Khi xuất hiện những cảnh sex, bạn phải miêu tả nó một cách kín đáo, ẩn dụ. Nếu không, văn học sẽ đánh mất linh hồn của nó”, cô nói.

Những phản ứng nặng nề còn đến với Rahayu từ ban quản lý trường Trung học Muthahhari ở Bandung – nơi cô đã dạy học trong 4 năm.

Một giáo viên của trường sau khi đọc cuốn tiểu thuyết đã gọi Rahayu "một tấm gương xấu” và báo cáo lên Ban giám hiệu. Một cuộc họp toàn trường đã nhanh chóng diễn ra nhưng Rahayu không được mời đến. “Tôi không muốn bị sa thải nên đã tự nộp đơn xin nghỉ việc”, nhà văn nói.

Rahayu cho biết, sự việc đó làm cô bị tổn thương nhưng cô nhanh chóng tìm được công việc khác – dạy học tại một trường cao đẳng, đồng thời, tìm hiểu những giới hạn mà xã hội cho là đúng đắn, thích hợp.

"Nếu con đường phía trước đã sáng rõ, sẽ chẳng còn gì để viết. Nhưng nếu còn có một vùng xám mà người ta không dám đặt chân tới, bạn sẽ có đất để khám phá. Rất khó để định hình. Nhưng đó là một địa hạt mới cần khai thác – vùng xám mờ của cuộc sống”, Rahayu nói.

H.T. lược dịch

(Nguồn: Latimes)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta