|
Nhà văn Do Thái bị nghi ngờ ghét người Do Thái
Khi được xuất bản vào năm 2004, cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Irène Némirovsky - “Suite Française” - viết trước khi nhà văn qua đời tại trại tập trung Auschwitz, đã gây nên sự xúc động mạnh mẽ. Nhưng gần đây, một số ý kiến cho rằng, Némirovsky chính là người có tư tưởng bài Do Thái, dù bản thân bà là người Do Thái.
Giả thuyết mới này đang có nguy cơ trở thành một vết nhơ quết lên danh tiếng của nhà văn. Giá trị của Suite Française là điều không phải tranh cãi. Từ khi ra đời đến nay, cuốn tiểu thuyết đã nhận được vô khối lời nhận xét ưu ái. Tờ Le Monde gọi đây là “một kiệt tác được phát lộ từ sự lãng quên”. Cuốn sách cũng là một tác phẩm ăn khách tại hai thị trường lớn là Pháp và Mỹ.
Némirovsky là một phụ nữ Do Thái sinh ra ở Kiev. Sau Cách mạng tháng Mười, bà cùng cả gia đình chuyển sang định cư tại Pháp. Némirovsky trở thành một tên tuổi khá sáng giá trên văn đàn vào những năm 1930. Nhưng đến trước thế chiến II, nhà văn vẫn không được nhập quốc tịch Pháp. Năm 1942, 39 tuổi, Némirovsky qua đời trong trại tập trung Đức quốc xã với nhân thân là một người Do Thái không quốc tịch. Sau hàng chục năm, bản thảo cuốn tiểu thuyết cuối đời của bà, viết trên thứ giấy mỏng như vỏ hành, đã được gìn giữ vẹn nguyên trong chiếc vali mà bà giao lại cho cô con gái Denise trước khi rơi vào tay Đức quốc xã.
Gần đây, nhà tiểu sử Miriam Anissimov đã chỉ ra những căn cứ để kết luận Némirovsky là một người bài Do Thái.
 |
| Nhà văn Irène Némirovsky. |
Bài viết của Anissimov tiết lộ, Némirovsky có mối quan hệ thân cận với một số người có tư tưởng bài Do Thái một cách cực đoan tại Pháp vào những năm 1930. Ý kiến này đã làm dấy lên cuộc tranh luận ở bên kia bờ Đại Tây Dương về lập trường chính trị của Némirovsky trong thời kỳ chết chóc của những người Do Thái. Cho dù kết quả ra sao thì sự kiện này cũng đã làm xỉn màu hình ảnh lý tưởng về Némirovsky mà người ta vẫn hình dung từ cuốn tiểu thuyết được “khai quật” cách đây 3 năm.
"Bà là một người Do Thái không ưa gì những đồng bào của mình”, tiểu thuyết gia Paul La Farge viết trên website văn học nổi tiếng Nextbook. Nhưng một số nhà văn khác như Carmen Callil lại bảo vệ đến cùng danh tiếng và tác phẩm của Némirovsky. Callil nói: “Lý do duy nhất làm nổ ra cuộc tranh luận này là ở chỗ, nền văn hóa của chúng ta đang tràn ngập những định hướng chính trị. Bà ghét người Do Thái hay bà ghét một số người Do Thái là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau”.
Nhưng Anissimov còn đề cập đến giả thuyết này ở một khía cạnh khác. Ông viết: “Thái độ tự căm thù dân tộc mình thể hiện rõ trong những trang viết của bà. Bà là một trong những người đã khiến người ngoại quốc nghĩ rằng, dân Do Thái thuộc về một chủng tộc khác, hạ đẳng hơn. Họ có thể dễ dàng được nhận ra bởi những đặc điểm bề ngoài như: tóc quăn, mũi khoằm, lòng bàn tay ẩm ướt, da ngăm đen và răng chụm… Tuy nhiên, bà không đề cập đến lòng say mê làm giàu, tính hiếu chiến và thái độ dễ bị kích động của họ”.
Tuy nhiên, bài viết của Anissimov cũng có những điểm không thích đáng, bởi không có một nhân vật người Do Thái nào được đề cập đến trong Suite Française. Cuốn tiểu thuyết kể về những di dân Paris chạy trốn Đức quốc xã. Trong quá trình viết Suite Française, Némirovsky cũng phải chạy trốn sự săn đuổi của Đức quốc xã. Bà liên hệ với một số bạn bè, cả những người cánh hữu lẫn những người có tư tưởng bài Do Thái để tìm kiếm sự giúp đỡ.
 |
| Trang bìa cuốn tiểu thuyết Suite Française. |
Điểm hợp lý trong những nhận xét của Anissimo là ở chỗ, trong những cuốn tiểu thuyết trước đây của Némirovsky, bà thường tự tách mình ra khỏi giới Do Thái đồng thời luôn tỏ thái độ vô cùng khó chịu với người Do Thái.
Trong cuộc sống, người ta cũng tìm thấy một số bằng chứng, mà nếu không thể dựa vào đó để chỉ trích nhà văn thì cũng đủ để kết luận bà là người liều lĩnh. Némirovsky từng viết một bức thư cho nguyên soái Pétain, người đứng đầu chính phủ Vichy thân Đức, kể lể rằng, dù sinh ra là người Do Thái nhưng bản thân bà rất căm ghét người Do Thái. Vì vậy, bà đáng được các nhà cầm quyền dành cho sự đối xử đặc biệt. Nhưng điều đó không thể coi là cái dây trói siết chặt bà với tư tưởng “ghét dân tộc mình”. Thực tế, lúc bấy giờ, không chỉ nhà văn mà cả chồng bà là Michel và hai con gái Denise và Elisabeth đều đối diện với nguy cơ bị trục xuất khỏi nước Pháp. Một số ý kiến cho rằng, trong hoàn cảnh đó, tất cả những gì Némirovsky viết đều được coi là lý do chính đáng để tạo cho họ một con đường sống. Nhưng Pétain đã không đoái hoài gì đến bức thư của nhà văn.
Tương tự, sau khi Némirovsky bị Đức quốc xã bắt giữ, chồng bà đã viết một bức thư cho Đại sứ Đức tại Paris, cầu xin Đại sứ thả tự do cho nhà văn. Bức thư có đoạn viết: “Dù vợ tôi có gốc gác là dân Do Thái nhưng cô ấy chưa hề nói điều gì tốt đẹp về người Do Thái trong những tác phẩm cô từng viết”. Nhưng bức thư này cũng không cứu được tính mạng của Irène. Bà chết vì thương hàn trong trại tập trung Auschwitz vào 17/8/1942. Michel cũng bị bắt và chết vì khí gas vào 6/11 năm đó.
Jonathan Weiss, giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Colby (Mỹ), tác giả cuốn tiểu sử về Némirovsky nói: “Tôi nghĩ, nói Némirovsky xa lánh nguồn gốc Do Thái của mình là đúng. Nhưng kết luận rằng bà căm ghét người Do Thái là đã đi quá xa”.
Một ví dụ khác nữa cũng cho thấy mối quan hệ xa cách giữa nhà văn và người Do Thái. Từ điển Wikipedia phiên bản tiếng Pháp đã viết về Némirovsky như sau: “Cải đạo sang Thiên Chúa giáo vào 2/2/1939. Bà từng cộng tác viết bài phê bình cho Candide và Gringoire”. Cùng với Je suis partout, Candide và Gringoire là những tạp chí có tư tưởng bài Do Thái rất nổi tiếng tại Pháp trong những năm 1930.
Sandra Smith, dịch giả tiếng Anh cuốn Suite Française thì coi việc dẫn ra những căn cứ trên là điều rất lố bịch: “Thời đó, tất cả các nhà văn có tác phẩm hoặc bài viết đều công bố trên những tờ báo cánh hữu này. Nhưng những trang văn của họ rất khác với các phần khác của tờ báo hoặc tạp chí. Những tác giả xuất hiện trên cùng một tờ báo không nhất thiết phải có cùng lập trường chính trị với nhau”, cô nói.
Đến nay, cách nhìn của Némirovsky đối với người Do Thái vẫn là vấn đề gây tranh cãi của các học giả phương Tây.
H.T. dịch (Nguồn: The Guardian)
|