|
Nhà văn luận về bóng đá
Thu Hà
Dịch giả Dương Tường gạt hết công việc để tập trung xem bóng đá; nhà văn Lê Lựu tự vẽ ra sân bóng để "minh họa" cho các buổi tường thuật trực tiếp của đài phát thanh... Với nhà văn, chữ nghĩa văn chương cũng xuống hàng thứ yếu khi mùa World Cup đến.
Sau đây là những phân tích và bình luận của các nhà văn trước giờ khai cuộc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Đức.
- Bóng đá có sức hấp dẫn với các ông đến mức nào?
- Dương Tường: Vào mùa World Cup, hầu như tôi bỏ hết mọi việc để tập trung cho bóng đá. Tôi xem tất, không bỏ sót bất cứ trận nào được tường thuật trên truyền hình.
 |
| Nhà văn Lê Lựu. (Ảnh: Doanhnhanviet) | - Lê Lựu: Ngày xưa, truyền hình, báo chí chưa phát triển như bây giờ. Mỗi khi có giải đấu, tôi luôn phải gọi điện đến các tòa báo để biết kết quả của mọi trận đấu diễn ra trong ngày. Nếu không gọi được thì sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, chạy ra Bờ Hồ, mua bằng được báo để đọc.
Một lần, khi còn ở báo Quân Đội Nhân Dân, tôi gọi điện đến Ủy ban Thể dục thể thao để hỏi kết quả. Đầu dây bên kia có tiếng hỏi: “Anh là ai, ở báo nào?”. Tôi mạnh bạo trộm danh anh Phúc Nguyên - lúc đó là phụ trách thể thao báo Quân Đội: “Tôi Phúc Nguyên, ở bên báo Quân đội”. Không ngờ đầu dây kia “phản ứng”: “Láo toét, tao là Phúc Nguyên đây”. Hóa ra, anh Nguyên đi họp trên Ủy ban nên đã vớ được cú điện thoại của tôi.
Còn chuyện thế này nữa, khi nghe các trận tường thuật trực tiếp trên đài phát thanh, tôi và một số bạn bè thường vẽ sẵn một sân bóng bằng bàn cờ, trên đó đánh dấu rõ vị trí của từng cầu thủ. Mỗi khi bình luận viên nói: “Bóng đang được chuyền đến cho cầu thủ X… là tôi lại dùng tay gạt bóng đến chân cầu thủ này trên cái bàn cờ nhỏ. Cứ thế tôi vừa nghe vừa xem được hết trận đấu theo cách của mình.
- Nguyễn Danh Lam: Tôi thì luôn... giấu vợ lịch thi đấu tất cả các giải, để có lý do: Đêm nay anh phải thức khuya... viết bài! Và tìm mọi cách đuổi vợ đi ngủ trước! Tôi đã xem bóng đá liền tù tì từ Espana 82 đến nay, nhiều trận đấu của giải ấy còn nhớ như in trong đầu.
- Theo ông, tại sao môn thể thao này lại có sức hấp dẫn đến vậy?
- Dương Tường: Theo tôi, bóng đã hấp dẫn bởi nó chính là cuộc đời. Sân bóng là nơi có đủ vui, buồn, thất vọng và hy vọng… mà trạng thái nào cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm, cao độ. Chỉ có bóng đá mới khiến con người ta mê đến độ quên hết mọi sự, kể cả những nhu cầu “bức xúc” nhất.
- Lê Lựu: Bóng đá hấp dẫn bởi nó không chỉ là thể thao mà là nghệ thuật. Ở đó có sự kết hợp giữa thể lực và trí tuệ; xúc cảm và sự tỉnh táo; tài năng cá nhân và tinh thần đồng đội. Nhân cách, cá tính, văn hóa… của từng cầu thủ cũng được bộc lộ trong trò chơi với trái bóng này.
- Nguyễn Danh Lam: Có lẽ sức hấp dẫn của bóng đá nằm ở chỗ nó... rất giống phụ nữ: chẳng thể nào dự đoán được, luôn phải tấn công - phòng thủ nhịp nhàng, hay bắt mình... thức khuya lúc cần ngủ.
- Mùa World Cup ảnh hưởng như thế nào đến công việc viết lách của các ông?
 |
| Dịch giả Dương Tường. (Ảnh: Tuổi trẻ) | - Dương Tường: Không viết lách gì cả, mùa World Cup là chỉ có bóng đá thôi.
- Lê Lựu: Tôi thường tập trung viết vào khoảng tháng 9-10, khi thời tiết đã mát mẻ nên World Cup cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
- Nguyễn Danh Lam: Ảnh hưởng trầm trọng! Bởi một tháng chẳng viết lách được gì thì chết, nhưng viết mà bỏ bóng đá cũng... khó sống. So với những mùa giải trước, năm nay tôi cực hơn nhiều. Ngay cả khi không có giải cũng đã mệt phờ bởi báo chí, viết và đọc. Có bóng đá nhồi thêm, tôi cũng chưa tưởng tượng ra một tháng tới đây mình sẽ sống như thế nào? Có lẽ căng nhất, bị "dí" bài định kỳ, thì cũng phải đặt màn hình TV vuông góc với máy tính, để âm nhỏ, liếc hai bên đều nhau.
- Đội bóng và những cầu thủ mà các ông yêu thích?
- Lê Lựu: Tôi thích những đội bóng và những cầu thủ có lối đá kết hợp được sự sắc sảo của trí tuệ và sự nhanh nhạy, khéo léo của đôi chân. Pele dù giỏi đấy, nhưng vẫn là một cầu thủ đá bằng chân, trong khi Maradona là người đá bằng đầu. Tương tự, nếu như tuyển thủ Huỳnh Đức của Việt Nam đá bóng bằng chân thì Hồng Sơn là người biết tổ chức đường bóng của mình bằng đầu óc.
Tôi bị hấp dẫn bởi cách chơi của Beckenbauer và đội tuyển Đức. Xem người Đức đá, có cảm giác như họ lỳ ra. Nhưng là cái kiểu lỳ kết hợp được sự tính toán của đầu óc và sự chính xác của đôi chân.
- Nguyễn Danh Lam: Ở cấp CLB, tôi đã “lỡ” yêu Man U từ hơn 10 năm nay, một tình yêu mà đôi lúc mình cũng cảm thấy vô lý, nhưng đã lỡ ăn vào máu rồi. ManU thua trận là đêm ấy tôi mất ngủ, hoặc vừa ngủ vừa... tức! Còn ở cấp đội tuyển quốc gia, đôi lúc tôi đã phân vân, không biết mình mê Anh hơn hay Brazil hơn. Bởi giải Anh coi hằng tuần, yêu là dĩ nhiên. Phải đến trận Anh gặp Brazil ở mùa giải trước, khi cả hai chính thức “lâm trận”, tôi mới biết rằng mình yêu Brazil nhất. Khi Ronaldinho sút thắng quả phạt hàng rào, tôi đã... nhảy lên. Nói chung tôi mê lối đá tấn công, hào hoa, kỹ thuật... Bởi vậy tôi... căm thù bóng đá Italy nói chung và đội Italy nói riêng. Cứ Italy đá với đội nào là tôi “bênh” ngay đối thủ của Italy. Vâng, tôi cực đoan như vậy đấy! Còn riêng cá nhân từng cầu thủ, cho đến nay, đơn giản tôi yêu Ronaldinho. Còn một người nữa tôi cũng rất thích đó là Ryan Giggs của mùa giải 98-99, tôi đã phát điên vì cú dốc bóng bên cánh trái của anh ta trong trận MU thắng Arsenal ở Cup FA năm đó.
- Đánh giá của ông về cơ hội của 2 đại diện châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản năm nay?
- Dương Tường: May lắm là vào được vòng 2.
- Lê Lựu: Các đội bóng châu Á nói chung, nếu xét về mặt ý chí thì cũng kinh đấy, nhưng nhỏ bé về tầm vóc và mỏng về truyền thống quá. Thế nên, chỉ hy vọng họ sánh ngang được với châu Phi chứ không có tham vọng sánh vai các cường quốc bóng đá châu Âu và châu Mỹ.
 |
| Nhà văn Nguyễn Danh Lam. (Ảnh do nhà văn cung cấp) | - Nguyễn Danh Lam: Nhật chung bảng với Brazil, Croatia, Australia. Brazil thì... xong rồi. Australia có ông Hiddink ngồi đó, còn Croatia - nếu không phải là đá bóng mà... sản xuất đồ điện tử họ mới thua Nhật! Hàn Quốc thì sao? Chắc người Hàn đang ngồi... mơ đội Pháp năm nay sẽ lập lại “kỳ tích” năm 2002! Thụy Sĩ cực kỳ khó chịu, chẳng nói làm gì rồi. Riêng Togo là một ẩn số. Tôi... ghét đội Hàn Quốc từ mùa giải năm 2002, ngồi xem họ qua mặt Italy và Tây Ban Nha bằng... còi, tôi xấu hổ đến gai người. Từ đó, đá ở đâu tôi cũng mong họ thua cho bõ ghét.
- Dự đoán của ông về các đội bóng sẽ có mặt trong tứ kết và chung kết?
- Dương Tường: Năm nay, đội hình của Anh rất đẹp. Lâu lắm rồi Anh mới có một đội hình đẹp như vậy. Tuy Rooney bị chấn thương nhưng Anh vẫn còn những cầu thủ khác rất giỏi. Nếu nói về hàng tiền vệ, không một đội bóng nào tại World Cup này sánh được với Anh. Nhưng tôi chưa tin ông huấn luyện viên Eriksson lắm. Nếu như Anh vô địch được thì quá đẹp, chứ xem Brazil vô địch mãi cũng chán. Nhưng Brazil bao giờ cũng là một đội mạnh.
Đức năm nay không có ngôi sao nào nổi bật, nhưng đội bóng này có hai điểm mạnh: đó là truyền thống và sân nhà. Tuy nhiên, theo tôi, Đức vào được đến bán kết đã là khó chứ không nói gì đến chung kết. Còn Pháp, đội hình vô địch 1998 của họ đến nay đã già nua mất rồi.
- Lê Lựu: Tôi đoán Đức, Brazil, Anh, Argentina sẽ vào tứ kết. Đức và Brazil sẽ gặp nhau ở chung kết. Anh chưa đủ thực lực để đi đến trận cuối còn Pháp thì đã già, có lối đá đẹp nhưng không quyết liệt, không hiệu quả.
- Nguyễn Danh Lam: Tôi không nghĩ trong bóng đá hiện đại sẽ có đủ 4 anh tài như kịch bản của các nhà chuyên môn, lọt trọn vẹn vào tứ kết. Sẽ có một đến hai kẻ phá bĩnh, hay một gương mặt thuộc dạng tiềm năng nào đó. Ví dụ ở giải 2002 là Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, giải 98 là Croatia, giải 94 là Bungary, Thụy Điển... Nhưng để đi đến trận chung kết và vô địch thì cần phải có... lịch sử! Tiếc thay, chưa mấy đội bóng thay đổi được lịch sử này, ngoài Anh và Pháp “ăn trộm” được hai chức vô địch, rồi sau đó lại phải trả ngay cho các ông lớn. Giải năm nay, tôi chưa thấy gương mặt nào để mình “mơ mộng” sẽ làm nên điều bất ngờ: Hà Lan đang nóng hổi bởi sức trẻ, nhưng thiếu độ “quái”. Czech đã qua thời đỉnh cao. Ông “Nét-vét” (Nedved) đang cố “vét” tàn hơi để giành vé “vét”. Tây Ban Nha - một con hổ giấy! Bồ Đào Nha có lẽ nên tìm cách vô địch Euro trước khi nghĩ đến giải thế giới. Riêng đội Anh, ứng cử viên số 2 đấy, nhưng nếu họ vô địch, tôi lại cho đó là bất ngờ. Xem trận Anh thua Bắc Ireland, tôi... không tin nổi họ sẽ vô địch, bởi đó là một gương mặt thực tế mà họ có thể phô ra ngay cả khi gặp những đội làng nhàng nhất. Có lẽ chức vô địch sẽ vẫn lại lẩn quẩn ở vài ba ông lớn: Brazil, Argentina, Đức, thậm chí cả Italy - dù hiện nay họ có phần tơi tả bởi khủng hoảng.
- Ông thường thưởng thức bóng đá như thế nào?
- Dương Tường: Hứng lên thì tôi tụ tập cùng bè bạn. Nhưng gần đây, tôi thường hay xem ở nhà. Nếu xem cùng mọi người thì tất nhiên là phải reo hò ầm ĩ, còn xem ở nhà một mình thì chỉ lặng lẽ để thưởng thức thôi.
- Lê Lựu: Mấy anh em chúng tôi thường tụ tập ở cơ quan để xem. Nói chung, thưởng thức bóng đá là cứ phải ầm ĩ, không cần phải ý tứ gì hết.
- Nguyễn Danh Lam: Thuở bé, tôi xem bóng đá cùng bố. Khi xa nhà, sống cùng cậu em là họa sĩ, cũng rất mê bóng đá, thì hai anh em xem chung. Lúc có người bên cạnh, tôi vừa xem vừa bình luận. Khi đội mình mê sút vào một quả thì nhảy lên ôm... tùm lum, kể cả người mà mình... vừa cãi nhau! Còn hiện tại, hic hic, tôi xem bóng đá một mình, những lúc sướng quá thường... nghiến răng trèo trẹo rồi gừ lên trong cổ họng.
- Nền bóng đá Việt Nam vừa phanh phui một số vấn đề tiêu cực. Các ông nghĩ sao về một tác phẩm văn học triển khai từ đề tài này?
- Dương Tường: Có thể thành một đề tài hay.
- Lê Lựu: Đó cũng là một đề tài nhưng nhà văn không nên chạy theo đề tài, vấn đề là chúng ta khai thác tâm lý, đặt vấn đề như thế nào. Có lẽ những chuyện này hợp với các nhà báo hơn.
- Nguyễn Danh Lam: Nếu nhà văn nào đó biến được đề tài này thành tác phẩm văn học, mà vẫn đậm chất văn, tôi nghĩ đó là người... kỳ tài. Khó lắm, viết vài dòng, sẽ thành một... bài báo, hay phóng sự điều tra ngay. Chắc phải nhờ đến ông G. Marquez, bởi ông ta là một bậc thày biến... báo chí thành văn học.
Thu Hà thực hiện
|