|
John Banville và những tranh cãi quanh giải Man Booker
Thanh Huyền
 |
| Nhà văn John Banville. (Ảnh: newsday) |
Khi John Banville được công bố là người giành chiến thắng trong lễ trao giải Man Booker 2005, một tờ báo miêu tả: “sự im lặng đầy ngỡ ngàng bao trùm lên không gian lung linh ánh sáng” và “băng giá bắt đầu hình thành trên những hàng ghế khán đài”. Thái độ ngạc nhiên của cử tọa hôm đó không phải là không có nguyên cớ.
Trong số các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Arthur & George của Julian Barnes được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, dường như đã nắm chắc phần thắng. Tiếp sau đó là Never Let Me Go của Katsuo Ishiguro. The Sea của Banville là cuốn tiểu thuyết diễn tả những tâm trạng khá tối tăm, rối rắm, ảm đạm, nặng suy tư về cái chết và nỗi đau con người… Chính vì thế, ngay cả việc cuốn sách này lọt được vào vòng cuối cũng đã làm không ít người ngạc nhiên. Một số nhà phê bình tỏ ý coi thường tác phẩm, họ gọi đó là “cuốn sách có ngôn ngữ đẹp nhưng không phải là tiểu thuyết”.
Băng qua một dãy dài những gương mặt lạnh lùng, đóng băng, Banville tiến lên bục nhận giải thưởng và bằng giọng điệu chậm rãi, điềm tĩnh, ông nói: “Thật hạnh phúc khi lần này, một tác phẩm có tính nghệ thuật đã được ghi nhận”.
Rất nhiều người đã ồ lên tán thưởng, vì sự kiêu ngạo không cần che đậy trong lời phát biểu, vì giá trị thực sự của của tác phẩm hay vì không khí căng thẳng đầy khiêu khích mà Banville đã thổi vào hội trường trao giải.
"Hôm qua, ban giám khảo giải thưởng Man Booker đã có một quyết định tệ hại nhất, một sai lầm không thể bào chữa nổi trong suốt lịch sử 36 năm của giải thưởng này”, Boyd Tonkin - người phụ trách trang văn học tạp chí The Independent - viết. Một tác giả thứ hai nhận xét, tác phẩm của Banville “rỗng tuếch, nhạt nhẽo, khô khan, học đòi và khoe chữ”. Còn một nhà phê bình thứ ba bày tỏ thái độ "vô cùng sửng sốt" trước kết quả này.
Banville thì không hề ngạc nhiên. Cho đến tận bây giờ, khi đang ngồi trong căn hộ của mình tại Dublin, nhà văn vẫn ý thức được những điều mình đã nói. Ông nhắc lại, The Sea là một cuốn tiểu thuyết, nhưng trước hết và trên tất cả, nó là một tác phẩm nghệ thuật.
"Tôi nói như vậy, vì tôi muốn chọc tức họ - những nhà phê bình văn học ở London. Thế giới của họ rất nhỏ bé, vì thế, tôi quyết định "thử" họ xem sao. Tôi ý thức rõ những điều tôi đã nói. Tôi hoàn toàn tự tin khi nghĩ rằng, một tác phẩm văn học nghệ thuật đích thực đã giành chiến thắng”, nhà văn nói.
 |
| Banville tại lễ trao giải Man Booker. (Ảnh: smh) |
"Mặt khác, tôi hiểu rõ tại sao mọi người lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi một tác phẩm như The Sea lại giành được giải Booker. Hình như giải thưởng này thiết lập ra là để giữ chân độc giả. Vì vậy với họ, tiểu thuyết phải viết về những gì dễ hiểu, dễ đọc, khiến độc giả không cần phải tốn công, tốn sức suy nghĩ gì nhiều. Nhưng đây lại là một cuốn sách đậm đặc chất thơ. Đó là một dụng ý nghệ thuật. Không phải ngẫu nhiên mà W. H. Auden từng nói: Thơ là một hình thức nghệ thuật mà bạn phải hoặc là vô cùng mê đắm hoặc không có một chút vấn vương, chứ không thể có trạng thái lửng lơ lưng chừng.
"Đó là những phẩm chất mà tôi theo đuổi trong những trang viết của mình, dành cho những người chọn sách vì giá trị nghệ thuật của nó”.
Đây cũng là lý lẽ mà Banville dùng để mỉa mai một số đồng nghiệp khác.
“Những phản ứng trong lễ trao giải hôm đó đã chứng tỏ sự thất bại của những thứ kiểu McEwan".
"Những thứ kiểu McEwan" là những lời chỉ trích Banville dành cho cuốn tiểu thuyết Saturday của McEwan trong bài bình luận về cuốn sách này cách đây vài tháng trên tờ The New York Review of Books. Nhà văn viết, Saturday là “một cuốn sách tồi”, “một cuốn tiểu thuyết thể hiện sự tự mãn, lố bịch”…
Khi được hỏi về những thói quen viết lách của mình, tác giả The Sea cho biết: "Tôi thường mất hàng giờ với một câu hoặc một đoạn văn. Đó là nguyên nhân tại sao tôi ghét sách của mình, ghét tất cả. Tôi không bao giờ có thể đọc lại những gì mình đã viết bởi tôi đã hiểu nó một cách sâu sắc, am hiểu từng chi tiết một cách tường tận. Tôi không thể đọc lại tác phẩm theo cái cách mà độc giả vẫn đọc”.
"Mỗi khi cầm bút, tôi muốn những trang viết của mình hoàn thiện hơn nữa. Tôi cứ bị ám ảnh rằng chúng không hoàn hảo nếu so với ý tưởng của tôi. Lúc đọc lại tác phẩm, tôi luôn có cảm giác ngượng nghịu”.
Viết tiểu thuyết, theo Banville giống như là "vẽ ra một giấc mơ vậy".
"Khi có một giấc mơ trong đầu, tôi muốn thể hiện nó ra trên trang giấy, bằng ngôn ngữ viết. Khi chúng ta mơ, chúng ta thường mơ tới những gì thú vị, phức tạp nhất. Đó cũng là những điều tôi mong muốn ở một cuốn tiểu thuyết. Đọc sách của tôi bạn phải thật tập trung và tôi cố gắng lao động cật lực để đem lại cho độc giả phần thưởng xứng đáng cho sự tập trung đó".
| Một số thông tin về John Banville
1945 Sinh ra tại Wexford, Ireland ngày 8/12.
1970 Xuất bản cuốn sách đầu tay Long Lankin - tuyển tập truyện ngắn.
1971 Xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Nightspawn.
1973 Cuốn tiểu thuyết thứ hai Birchwood ra đời.
1976 Dr Copernicus - cuốn tiểu thuyết khoa học của ông đoạt giải thưởng James Tait.
1981 Tác phẩm Kepler giành giải Guardian.
1989 The Book of Evidence lọt vào chung khảo giải Booker.
1988-99 Phụ trách trang văn học tạp chí Irish Times.
2005 The Sea đoạt giải Booker. |
(Nguồn: Tổng hợp)
|