Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 11/05/2006, 07:39
 

Cần một thái độ cởi mở cho văn học trẻ

Hà Vân

"Hội nghị toàn quốc những người viết văn trẻ lần thứ VII” diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14/5 tại Hội An (Quảng Nam). Hội nghị tổ chức 5 năm một lần này là dịp các cây bút gặp gỡ, thảo luận, tìm hiểu thực tế. Trước khi tham dự hội nghị, một vài đại biểu nói lên suy nghĩ của họ về đời sống văn học hiện nay.  

Cây bút trẻ Nguyễn Thúy Hằng: "Cần một thái độ cởi mở cho văn chương"

Đây là lần đầu tiên tôi dự "Hội nghị toàn quốc những người viết văn trẻ". Ban tổ chức và chị Phan Thị Vàng Anh trực tiếp mời tôi, và tôi tham dự với tâm thế hoàn toàn thoải mái, xem đây là dịp tìm hiểu, trao đổi thông tin văn học, được có cơ hội gặp lại những người quen lâu rồi không gặp.

Cho đến nay, sau khi bộ sách Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lí của tôi được xuất bản và giới thiệu tại Viện Goethe, tôi vẫn chưa nhận thấy thái độ phê bình tích cực từ các nhà phê bình. Chỉ có hai bài của nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Chí Hoan. Nhưng theo tôi, hai bài phê bình này vẫn còn quá sơ lược, chưa được viết theo đúng nghĩa một bài phê bình và nhận định chuyên nghiệp. Thậm chí bài phê bình của Nguyễn Thanh Sơn còn được sửa chữa và đăng rải rác ở một số báo với nhiều đoạn kết vá lắp khác nhau.
Cây bút trẻ Nguyễn Thúy Hằng. Ảnh: T.H.
Cây bút trẻ Nguyễn Thúy Hằng. Ảnh: T.H.

Nếu ai muốn bàn trực tiếp về bộ sách mới của tôi, tôi sẵn sàng trao đổi. Trong sách tôi cũng có sẵn địa chỉ e-mail. Cần phải nói rõ thêm về điều này: khi một tác phẩm ra đời, tác giả không mưu cầu, và cũng không thể ép buộc nhà phê bình phải khen ngợi. Điều tác giả cần là sự quan tâm và phân tích tác phẩm đúng nghĩa, chứ không phải thái độ bóp méo hoặc cố tình nhìn sai đi, hoặc tác giả phải đón nhận một thái độ đọc sách cẩu thả rồi vội vàng kết luận từ nhà phê bình. Một thái độ cởi mở sẽ thúc đẩy tư duy sáng tạo. Có thể mọi người nhận xét rằng tôi đang "phá phách" trên trang viết của mình, nhưng mọi thứ đều nhằm mục đích sáng tạo cái mới và phục vụ văn học, tôi không thể bỏ ra từng ấy thời gian viết ba cuốn sách để nhằm giảm giá trị văn chương.

Tôi thích sự thể nghiệm. Tôi không quan tâm đến lý thuyết hậu hiện đại hay tân hình thức. Tôi không chỉ viết theo bản năng mà có kế hoạch rất cụ thể. Và những gì tôi viết là một cá thể muốn được tự do bày tỏ cảm xúc của mình trước cuộc sống. Tôi nghĩ cá nhân hoàn toàn có quyền thể hiện cái "điên rồ" của mình trong khuôn khổ "hợp lý" cho phép.

Tôi ít đọc các bạn viết trẻ hiện nay nhưng theo dõi rất sát tình hình, sự kiện văn học trên các phương tiện truyền thông. Nói chung, văn chương Việt Nam đang phát triển nhưng sự đột phá còn quá ít.

Trở lại vấn đề thúc đẩy văn chương Việt Nam hiện nay, các tổ chức luôn kêu gọi cổ súy cái mới nhưng khi có cái mới rồi thì lại quá e dè, và chưa biết biết đối xử với nó như thế nào? Thậm chí đội ngũ các nhà phê bình quá ít và trình độ của họ hiện nay chỉ dừng ở mức độ khen - chê, chưa đủ sức phân tích tác phẩm trọn vẹn. Điều này dẫn đến tình trạng nhà phê bình lại đi sau tác phẩm, trong khi đó nhà phê bình cũng rất cần sáng tạo trong cách đọc và khám phá tác phẩm dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở Việt Nam hiện nay, có mấy nhà phê bình dám thú nhận rằng, tác phẩm văn học đã nâng khả năng cảm thụ văn chương của họ cao hơn hoặc họ học được gì từ tác phẩm đó, hay họ chỉ dám thú nhận điều đó với các tác phẩm văn học nước ngoài đã hiển nhiên được thế giới công nhận từ lâu?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: "Người ta không học hỏi nhau trong hội nghị"

Tôi thấy vinh dự vì được mời tham gia Hội nghị lần này. Điều đó chứng tỏ Ban văn trẻ và dư luận vẫn ghi nhận sự tồn tại của tôi dù tôi thường âm thầm sáng tác chứ không tuyên ngôn gì nhiều. Tôi coi đây là một cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với bạn bè chứ không có ý định đến hội nghị để học tập. Người ta học hỏi nhau trên tác phẩm chứ không phải trong hội nghị. Hơn nữa hội nghị nào cũng thường có mấy chục cái tham luận nhưng chẳng ai mấy ai nghe. Tham luận nào gây được một chút ấn tượng thì đó là do cách diễn đạt, cách tuyên ngôn của người trình bày chứ không phải vì nội dung. Tôi không chuẩn bị bài phát biểu vì tôi không thích tuyên ngôn gì hết. Tất cả sẽ được thể hiện qua tác phẩm.

Nhà văn Vũ Đình Giang: "Đã nhận thấy sự đa dạng phong phú"

Kể từ 5 năm qua và đến thời điểm này là giai đoạn cựa quậy rất mạnh của văn học nói chung và văn học trẻ nói riêng, chỉ cần đừng nằm im thì đó là điều hết sức đáng mừng. Tôi nghĩ, đến với Hội nghị lần này những người viết trẻ sẽ có nhiều điều thú vị để bàn bạc, trao đổi.  

Cuộc sống vốn dĩ rất đa dạng, vì vậy văn học đa dạng cũng là chuyện bình thường. Văn học trẻ Việt Nam hiện nay cho thấy sự phong phú, đa sắc ấy và đó là những tiền đề đầu tiên của sự phát triển. Tôi tin vào sự sàng lọc của thời gian, những giá trị ảo rồi sẽ bị vùi lấp. Viết lách muôn đời là chuyện cá nhân không phải là chuyện tập thể, cần nhất là thái độ khuyến khích nhau.
Nhà văn Vũ Đình Giang. Ảnh: D.G.
Nhà văn Vũ Đình Giang. Ảnh: D.G.

Ngày nay việc in ấn, phát hành sách cũng dễ dàng và thoáng hơn rất nhiều, bên cạnh còn có xuất bản trên Internet. Chỉ cần anh chăm viết, tác phẩm của anh sẽ có cơ hội đến được với công chúng. Tuy nhiên, theo quan niệm của tôi, không hẳn cứ viết đều đặn là trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp tính trên chất lượng trang viết chứ không phải ở số lượng anh viết ra được bao nhiêu trang. Chuyên nghiệp về số lượng đôi khi rất nguy hiểm, bởi nguy cơ nhàm chán và dễ dàng rơi vào bẫy ảo tưởng về khả năng của mình. 

Tôi nghĩ rằng đến với nghề viết là chấp nhận những thiệt thòi thầm lặng. Phải khổ công để có tác phẩm cái đã rồi xã hội sẽ định giá tác phẩm trên khả năng của anh. Khi tác phẩm còn phôi thai trong đầu anh thì anh đừng đòi hỏi gì cả, cầm tiền tỷ trong tay chưa chắc viết ra được tác phẩm hay. Đừng bắt xã hội đầu tư cho mình mà hãy tự đầu tư trước.

Nhà thơ Lê Vĩnh Tài: "Thơ trẻ đã có nhiều chuyển động"

Diễn đàn của các nhà thơ trong hội nghị lần này sẽ là buổi tọa đàm "Thơ tôi nói gì". Tuy nhiên, do số lượng người tham dự khá đông và thời gian không nhiều nên không phải nhà thơ nào cũng có cơ hội trình bày tham luận. Tôi không chuẩn bị bài phát biểu. Nhưng là một người con vùng Tây Nguyên, thơ tôi tất nhiên sẽ gắn bó với mưa, nắng, với con người và đời sống vùng Tây Nguyên.

Thơ ngày nay không còn nhiều độc giả, ảnh hưởng và hiệu quả xã hội của thơ không còn lớn. Nhà thơ sáng tác hầu như chỉ để tặng nhau, các nhà thơ lớn vẫn phải bỏ tiền túi ra để in sách. Nhưng thơ vẫn tồn tại và có nhiều chuyển động nhìn thấy rõ nếu so sánh với thời điểm diễn ra Hội nghị viết văn trẻ lần VI. Lúc đó, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh chỉ là những hiện tượng, giờ đây họ đã trở thành tác giả; Văn Cầm Hải, Nguyễn Hữu Hồng Minh từng gây nhiều tranh cãi nay đã dần khẳng định mình; lúc đó chưa có Nguyễn Thúy Hằng thì bây giờ đã xuất hiện. Tất nhiên sự thành công của những tác giả này còn cần được thử thách bằng thời gian nhưng nó cho thấy những gì còn là phập phù, là mưa bóng mây trong Hội nghị lần VI thì bây giờ đã bắt đầu đọng lại.

Trong giới những người làm thơ trẻ, xuất hiện một khuynh hướng sáng tác mà như báo chí nói là tung hỏa mù, đố chữ. Theo tôi, đấy là cách các tác giả trẻ lựa chọn để khẳng định mình, tất nhiên cũng có những người té nước theo mưa. Thực tế là những ảnh hưởng của lối thơ chân phương thời chống Mỹ đã ngự trị trên thi đàn quá dài, tận hơn 20 năm sau chiến tranh. Các nhà thơ trẻ không có cách nào khác để khẳng định mình ngoài việc vượt thoát ra khỏi lối mòn đó. Nhưng nhiều tác giả cũng nôn nóng quá, nóng vội khẳng định tên tuổi và danh phận quá. Trên thi đàn hiện nay chưa có một ngôi sao, một thủ lĩnh nào dẫn dắt, định hướng nên những tìm tòi của họ phần nhiều còn là mò mẫm và tủn mủn.

Hà Vân thực hiện

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta