Đời sống văn nghệ

Thứ ba, 25/04/2006, 09:30
 

Đối diện với những ngôn ngữ có nguy cơ diệt vong

H.T.

Salman Rushdie - chủ tịch Liên hoan văn học New York.
Salman Rushdie - chủ tịch Liên hoan văn học New York. (AFP)

Ngày nay, có khoảng 6.500 ngôn ngữ tồn tại trên thế giới. Theo một thống kê năm 2000, ít nhất 92 thứ tiếng được sử dụng tại New York. Trên thực tế, con số này cao hơn rất nhiều, bởi bên cạnh các ngôn ngữ cụ thể, một số ngôn ngữ được các nhà điều tra gộp chung lại trong mục “các ngôn ngữ khác”.

Theo dự đoán của các chuyên gia, đến cuối thế kỷ 21, khoảng một nửa số ngôn ngữ này sẽ bị diệt vong - hệ quả tất yếu của quá trình toàn cầu hóa. Trong đó, tiếng Anh được coi là tội phạm chính với khả năng tiêu diệt bất cứ ngôn ngữ nào chắn ngang con đường bành trướng của nó. Esther Allen, giáo sư Đại học Seton Hall, gọi tiếng Anh là “kẻ xâm lược nguy hiểm nhất” trong hệ thống ngôn ngữ nhân loại. Tiếng Tây Ban Nha và Hindi cũng là những ngôn ngữ phát triển mạnh trong cộng đồng các nước Bắc Mỹ và khu vực tiểu lục địa Ấn Độ.

Trong hai tuần tới, những thứ tiếng đối diện với nguy cơ bị khai tử sẽ có cơ hội được vang lên trong các Liên hoan ngôn ngữ và văn học quốc tế tổ chức ở New York. Các hoạt động phong phú diễn ra tại nhiều địa điểm như Studio Museum ở Harlem, thư viện New York, Câu lạc bộ Thơ Bowery và trụ sở Liên hợp quốc.

Liên hoan Văn học quốc tế các ngôn ngữ toàn cầu do Hiệp hội Văn bút Mỹ tổ chức bắt đầu từ hôm nay cho đến 30/4. Tiểu thuyết gia Salman Rushdie và giáo sư Allen sẽ chủ trì cuộc hội thảo với chủ đề “Lý lẽ và niềm tin” diễn ra tại Tòa thị chính, thu hút sự tham gia của 134 nhà văn đến từ 41 quốc gia trên thế giới.

Ngôn ngữ của người Quileute - một dân tộc thiểu số ở Mỹ.
Ngôn ngữ của người Quileute - một dân tộc thiểu số ở Mỹ. (Ocean - park)

Trong số 58 sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội, cuộc gặp gỡ “Những nhà văn viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ” sẽ tạo điều kiện cho độc giả giao lưu với Bernardo Atxaga - tiểu thuyết gia, nhà thơ viết bằng tiếng Euskera; Dubravka Ugresic - nhà thơ viết bằng tiếng Croatia, tác giả của cuốn tiểu thuyết The Ministry of Pain vừa xuất bản. Ngoài ra, buổi giao lưu còn có sự tham gia của những tác giả nổi tiếng khác như nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, tiểu thuyết gia E. L. Doctorow và Martin Amis.

Cuộc hội tụ của các nhà thơ diễn ra từ 3 đến 7/5 dưới sự tài trợ của Câu lạc bộ Thơ Bowery. Tại đây, khoảng 60 nhà thơ sẽ tham gia trình bày những sáng tác của mình bằng tiếng Anh và các phương ngữ. Chương trình có sự xuất hiện của nhà thơ, nhạc sĩ Kewulay Kamara - nghệ sĩ sinh trưởng tại vùng Dankawali, Sierra Leone (một quốc gia nhỏ nằm ở phía tây châu Phi).

Dịch thuật là một vấn đề được quan tâm tại các liên hoan văn học và ngôn ngữ lần này. Chương trình thảo luận về những ngôn ngữ có nguy cơ diệt vong sẽ diễn ra tại trụ sở UN tại New York do Hiệp hội các nhà văn Liên hợp quốc, Diễn đàn các vấn đề bản địa và Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế tài trợ.

Mỹ được đánh giá là nơi có tỷ lệ các tác phẩm dịch thấp nhất so với các nước Tây Âu. Chỉ khoảng 3% số sách xuất hiện trên thị trường Mỹ là sách dịch (con số này ở Italy là 27%). Chính vì thế, các nhà ngôn ngữ cho rằng, cộng đồng các nước sử dụng tiếng Anh còn biết rất ít về nền văn hóa và văn học tại các quốc gia khác.

Theo nhà văn Salman Rushdie, tiếng Anh có thể là “kẻ thù số một” của các ngôn ngữ khác, nhưng điều nghịch lý là, nếu không được dịch và giới thiệu sang tiếng Anh, nguy cơ tử vong của những ngôn ngữ thiểu số này sẽ càng cao. “Chẳng ai đi học tiếng Serbia cả. Vì thế, nếu một nhà văn Serbia muốn lập danh trên văn đàn thế giới, anh ta buộc phải có những tác phẩm được dịch sang tiếng Anh”, ông nói.

Còn giáo sư Allen cho rằng: “Mục đích của những cuộc hội thảo lần này là mời gọi các nhà văn trên thế giới tham gia vào một cuộc đối thoại chung, tạo cho các tác giả viết bằng tiếng mẹ đẻ cơ hội tìm kiếm cho mình một chỗ đứng trong thế giới văn học viết bằng Anh ngữ”.

Trong email gửi từ tây Ban Nha, Atxaga - một nhà văn sáng tác bằng tiếng Euskera - viết: “Tôi đang đấu tranh để gìn giữ Euskera, bởi đấy là thứ ngôn ngữ chúng tôi hiểu rõ, là lời ăn tiếng nói giúp chúng tôi tồn tại”.

Theo ông, khi một ngôn ngữ bị diệt vong, loài người không chỉ mất đi một thứ tiếng mà còn mất đi một cách biểu đạt sự vật, hiện tượng riêng.

Trong ngôn ngữ Basque, ví dụ, dấu hiệu chỉ giới tính chỉ xuất hiện trong ngôi thứ hai. “Nếu bạn muốn hỏi một người phụ nữ xem cô ấy có sách hay không, bạn sẽ nói 'Ba dun libururik', trong khi đó, để hỏi một người đàn ông, bạn dùng câu: 'Ba duk libururik'. Sự khác nhau giữa sắc thái ‘n’ và ‘k’trong câu có thể sẽ rất quan trọng trong quá trình kể chuyện của nhà văn. Chi tiết luôn luôn quan trọng đối với văn học”, ông Atxaga giải thích.

Nhà thơ Ugresic cho rằng: “Một nhà ngôn ngữ học chân chính sẽ nói với bạn rằng cuộc chiến bảo tồn ngôn ngữ là một cuộc chiến nghiêng về phía thất bại. Bởi bạn không thể ‘ứng xử’ với ngôn ngữ một cách giáo điều máy móc. Ngôn ngữ là một thực thể sống, nên hãy để chúng tự nhiên tồn tại”.

(Nguồn: The New York Times)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta