Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 22/04/2006, 09:41
 

Cassandra Wye: ‘Tôi thích Harry Potter’

Hà Linh

Nghệ sĩ kể chuyện Cassandra Wye. (storiesinmotion)

Hôm qua, nhân Ngày đọc sách thế giới (23/4), trẻ em Việt Nam đã được thưởng thức chương trình kể chuyện “Củ cải và cây khế” qua lối trình diễn mới lạ của nghệ sĩ người Anh Cassandra Wye tại Nhà hát Tuổi trẻ. VnExpress có cuộc trò chuyện với chuyên gia kể chuyện nối tiếng này.

- Trong lần đến Việt Nam đầu tiên này, bà mang tới cho trẻ em câu chuyện về củ cải và cây khế. Tại sao bà lại chọn 2 truyện cổ tích giữa rất nhiều những câu chuyện khác?

- Tôi biết đến truyện Cây khế từ lâu, nhưng phải đến năm ngoái, khi sang Australia công tác, tôi mới được ăn loại quả này. Đó là một thứ quả rất ngon và hình như rất phổ biến tại Việt Nam. Lúc bấy giờ, tôi mới hiểu tại sao người Việt Nam lại chọn cây khế để đưa vào mô tuýp truyện cổ tích “người anh tham lam, người em nhân hậu”.

Chính vì vậy, chọn Củ cải Cây khế, tôi muốn tạo nên sự so sánh mang tính văn hóa giữa câu chuyện về một loại rau củ phổ biến với người Anh và câu chuyện về một loại quả thân thuộc với người Việt. Cái ăn với con người là rất quan trọng. Điểm chung giữa hai câu chuyện này là đều mượn cái ăn để đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lớn hơn như là tình cảm gia đình, sự tham lam và cái giá phải trả của con người…

- Bà có thể giới thiệu rõ hơn về nghệ thuật kể chuyện sử dụng sự vận động của cơ thể?

- Lối kể chuyện của tôi có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và những chuyển động của hình thể như nhảy, múa… Ví như, khi kể đến chi tiết “một con chim lớn sà xuống cây khế của người em và ăn hết quả này đến quả khác”, tôi phải giang rộng cánh tay, thể hiện hình ảnh một chú chim lớn đang bay và tạo nên những tiếng động hệt như một con chim đang say sưa đánh chén. Nói chung đây là một công việc đòi hỏi rất nhiều sáng tạo nhưng đem lại những hiệu quả rất rõ nét.

Thứ nhất, nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong việc lĩnh hội nội dung câu chuyện. Cách kể chuyện dựa trên sự vận động của hình thể vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Đặc biệt, đối với những trẻ em tật nguyền, câm điếc thì đây là cách lựa chọn tốt nhất để truyền đạt tri thức và những niềm vui sách vở cho các em. Tôi đã có rất nhiều cuộc biểu diễn cho trẻ em tật nguyền trên thế giới.

Thứ hai, cách kể chuyện này rõ ràng là rất hấp dẫn và tạo nên nhiều hứng thú hơn cho các em. Trong thời đại truyền hình, trò chơi điện tử, Internet đang có sức mê hoặc như hiện nay thì đây là một phương pháp quan trọng để “dụ dỗ” các em trở về với thế giới sách.

Cassandra Wye trong một cảnh diễn. (storiesinmotion)
Cassandra Wye trong một cảnh diễn. (storiesinmotion)

- Bà có thể kể đôi điều về nguồn gốc Ngày đọc sách thế giới (The World Book Day) và những hoạt động diễn ra trong ngày này tại Anh và các quốc gia bà từng tham gia biểu diễn?

- Ngày đọc sách thế giới 23/4 xuất phát từ truyền thống tặng hoa hồng cho những ai mua sách trong ngày lễ thánh George tại Tây Ban Nha nhằm khuyến khích các em tìm đến niềm vui và tri thức trong sách vở.

Ở Anh, trong ngày này, các bậc phụ huynh thường mua rất nhiều sách cho các em. Bên cạnh những cuốn sách truyền bá tri thức, các em còn được khuyến khích đến với những tác phẩm văn học nghệ thuật.

Khi tham gia biểu diễn và giảng dạy tại nhiều quốc gia như Malaysia, Singapore…, tôi nhận thấy Ngày hội sách còn giúp con người xích lại gần nhau, chia sẻ tri thức và niềm vui từ sách vở.

- Bà nghĩ sao về “Harry Potter” - câu chuyện về cậu bé phù thủy của nhà văn Anh J.K. Rowling đã mê hoặc trẻ em trên toàn thế giới?

- Tôi thích Harry Potter. Đây là một bộ sách tuyệt vời, thu hút cả trẻ em lẫn người lớn. Theo tôi Harry Potter có sức hấp dẫn lớn bởi tác phẩm hội tụ được 3 yếu tố: gia đình, trường học và các phép màu. Như chúng ta biết, gia đình và trường học là môi trường rất quen thuộc với các em. Còn phép màu là một điều cực kỳ hấp dẫn trí tưởng tượng của trẻ. Bản thân tôi cũng rất thích những phép màu. Đôi khi chúng ta cũng cần phải biết tin vào những điều kỳ diệu.

- Bà nghĩ sao về niềm đam mê đọc sách của trẻ em ngày nay trong sự cạnh tranh của truyền hình và điện ảnh?

- Mỗi loại hình nghệ thuật có một lợi thế riêng. Tôi nghĩ việc đọc sách rất thú vị vì nó kích thích trí tưởng tượng của chúng ta chứ không phải là những hình ảnh đã bày sẵn trên truyền hình và điện ảnh. Chính vì thế, theo tôi, đọc một câu chuyện, một cuốn sách bao giờ cũng gây hứng thú hơn là xem một bộ phim được chuyển thể từ chính câu chuyện hoặc cuốn sách đó. Tác phẩm điện ảnh thường không chuyển tải được hết ý nghĩa của tác phẩm văn học. Tôi nghĩ văn hóa đọc vẫn có một vị trí riêng, dẫu là ở thời đại nào.

Hà Linh thực hiện

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta