Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 09/03/2006, 17:21
 

Những cuốn sách tồi hấp dẫn

Thanh Huyền

Với sự xuất hiện của "The Da Vinci Code" trước cửa tòa án những ngày gần đây, những cuốn sách tồi - hấp dẫn lại trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Đây chính là điều làm điên đầu các nhà nghiên cứu văn học chân chính.

"The Da Vinci Code", best-seller suốt hơn 3 năm qua tại Mỹ.
Đánh giá về cuốn sách ăn khách của Dan Brown, tờ Times of London viết: "không có gì phải nghi ngờ, The Da Vinci Code là cuốn sách ngớ ngẩn nhất, thiếu chính xác nhất, máy móc và kết cấu nghèo nàn nhất trong thể loại tiểu thuyết giật gân, câu khách". Nhưng đã có khoảng 40 triệu độc giả hoặc hơn thế nữa say mê và ngấu nghiến đọc nó - thứ văn học khiến lông mi người ta phải chớp giật liên tục vì ngạc nhiên. Nhà phê bình uy tín John Updike cũng đã từng "phê" cây bút nổi tiếng Tom Wolfe là một nhà văn "thuần túy giải trí, phi văn chương".

Từ những năm sau thế chiến II, George Orwell đã có một bài tiểu luận về những tác phẩm văn học thuộc dạng tồi nhưng hấp dẫn. Thực tế ngược đời này hấp dẫn ông bởi tác giả của Animal Farm vốn là người có kiến thức sâu sắc về nhiều dạng thức văn học, từ những tác phẩm vỉa hè Paris đến những tác phẩm văn học cao quý, mang tính chất nghệ thuật đích thực, được đặt trong những bệ thờ của văn đàn. Theo Orwell, chỉ với Uncle Tom"s Cabin (Túp lều bác Tôm), tên tuổi của Harriet Beecher Stowe sẽ vượt qua Virginia Woolf. Nhà văn cũng nhắc nhở, rất có thể độc giả sẽ tìm thấy niềm vui thích ở những tác phẩm mà các nhà phê bình văn học uy tín coi thường. "Cứ thử nghiệm bằng bất cứ cách nào bạn nghĩ ra cũng sẽ thấy, Carlyle [1] có thể thông minh hơn Trollope [2] nhưng Trollope có đông đảo bạn đọc, còn Carlyle thì không".

Những cuốn sách tồi hấp dẫn vì vậy không đơn thuần chỉ là những cuốn sách tồi. Dạng sách này linh hoạt hơn. Nó là thứ có sức lôi cuốn người đọc khủng khiếp, bất chấp sự nghèo nàn và yếu kém về phong cách và kết cấu, bất chấp việc nó hoàn toàn không đáp ứng được những phẩm chất mà Updike gọi là văn chương. Quan trọng hơn, những tác phẩm này còn rất dễ dàng được chuyển hóa thành các kịch bản điện ảnh ăn khách. The Guns of Navarone, The Graduate Jaws (Hàm cá mập)... chẳng hạn là những tác phẩm văn học èo uột nhưng lại nổi như cồn trên các màn bạc xưa nay.

Danh hiệu nhà phê bình thiết thân của những tác phẩm văn học vớ vẩn nhưng hút khách có lẽ phải được trao cho G.K. Chesterton. Qua những bài viết của mình, ông khẳng định, những tác phẩm tồi vẫn có thể hấp dẫn.

Và tất nhiên cũng có những tác phẩm nghệ thuật kém giá trị. Ernest Hemingway, Graham Greene, Bruce Chatwin và Salman Rushdie đều có thể là những ứng cử viên cho trường hợp này. Đó là những tác phẩm văn học được viết phụng sự nghệ thuật chân chính nhưng chưa đạt đến tầm cần thiết của nó. Ví dụ như tiểu thuyết của Greene. Đó là tác phẩm hay hay dở; vớ vẩn mà hấp dẫn hay nghệ thuật mà kém giá trị? Có lẽ là tất cả các trường hợp này. Nhà văn Anthony Powell nhận xét: "Graham Greene là một nhà báo có tài của thể loại phóng sự, nhưng tiểu thuyết của ông thì không có gì đặc biệt...".

Như vậy ở một góc độ nào đó, những tác phẩm vớ vẩn vẫn có thể là những tác phẩm hấp dẫn. Nhìn từ phương diện là một sản phẩm giải trí, những tác phẩm này còn có ích hơn những tác phẩm nghệ thuật nhưng kém giá trị.

(Nguồn: The Latimes)

[1] Thomas Carlyle (1795-1881): Nhà văn Anh, sinh ra ở Scotland. Ông là nhà văn, nhà sử học chịu ảnh hưởng lớn của W
[2] Anthony Trollope (1815-1882): Tiểu thuyết gia người Anh.

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta