|
Gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm bất ngờ
Bộ VH-TT vừa giao cho Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì việc dịch sang tiếng Anh và xuất bản trong thời gian sớm nhất cuốn "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Tuy nhiên, gia đình liệt sĩ lại không hề hay biết… Dưới đây là cuộc trò chuyện với bà Đặng Kim Trâm (em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm).
- Cảm giác của bà khi biết tin "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" được Bộ VH-TT quyết định dịch sang tiếng Anh?
- Tôi rất ngạc nhiên và cũng rất đỗi... ngơ ngác khi đọc một mẩu tin trên báo cho biết Bộ VH-TT đang thành lập một hội đồng dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tất nhiên tôi vui mừng vì cuốn sách được nhiều người quan tâm và thực sự có tác động tốt trong dư luận.
Song thật lạ là gia đình chúng tôi không hề được hội đồng dịch thuật xin phép bản quyền. Nhóm dịch này gồm những dịch giả nào và dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra sao, gia đình chúng tôi không hề biết. Trong khi đó, gần 3 tháng nay, chúng tôi đã chủ động chuyển ngữ cuốn nhật ký sang tiếng Anh.
- Lý do chính để gia đình chuyển ngữ “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” sang tiếng Anh là gì?
- Có rất nhiều người thúc giục chúng tôi sao không phổ biến cuốn nhật ký để độc giả nước ngoài biết về đất nước Việt Nam và những con người nhỏ bé, bình dị như chị tôi.
- Việc chuyển ngữ đã được gia đình bà tiến hành như thế nào?
- Thực ra từ lâu chúng tôi đã có trong tay một bản dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm, song chưa muốn công bố ngay vì vẫn muốn hoàn thiện hơn. Một bản dịch thứ hai đang được gấp rút tiến hành.
- Vì sao gia đình không mời các dịch giả Việt Nam có uy tín mà lại lựa chọn Lady Borton, một dịch giả nước ngoài?
- Vì chưa có dịch giả Việt Nam nào chủ động liên hệ với gia đình chúng tôi để xin phép bản quyền cả. Sau khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm (bản tiếng Việt) phát hành được một tuần thì Lady Borton đã tìm đến gia đình chúng tôi. Bà ấy nói rằng bà ấy tình nguyện dịch cuốn sách.
Bà ấy rất thích nó và muốn phổ biến nó cho độc giả nước ngoài, mà không cần lấy bất cứ một khoản thù lao, công sá gì khi sách được phát hành, chỉ cần gia đình chúng tôi cho phép bà ấy dịch là đủ.
Hơn nữa, tôi cũng nghĩ, khi dịch một tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh, phát hành ra nước ngoài, cho độc giả nước ngoài thì người dịch cần phải biết tư duy bằng ngôn ngữ tiếng Anh, phải có khả năng nghĩ được bằng ngoại ngữ, chứ không phải nghĩ bằng tiếng Việt rồi sau đó mới dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh như các dịch giả trong nước đang làm.
Do đó, một dịch giả nước ngoài chuyển ngữ có lẽ sẽ hợp hơn một dịch giả trong nước. Thêm nữa, yêu cầu đặt ra là ngoài việc dịch đúng văn phạm, ngữ pháp, người dịch còn phải chuyển tải được cái chất “mềm mại”, “nữ tính” của người phụ nữ.
Sau khi bà Lady Borton dịch xong, gia đình chúng tôi sẽ cùng ngồi lại, bàn bạc, đánh giá về chất lượng nội dung, rồi đưa cho một số nhà văn Mỹ và một số dịch giả có uy tín hiệu đính.
- Việc phát hành sẽ tiến hành như thế nào, thưa bà?
- Khoảng trước Tết Nguyên đán này, gia đình chúng tôi sẽ in khoảng mấy nghìn bản tiếng Anh để xuất bản trong nước, còn số lượng xuất bản ở nước ngoài bao nhiêu và hợp tác với nhà xuất bản nào thì chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể, dù hiện tại đã có rất nhiều nhà xuất bản liên hệ, trong đó có cả những nhà xuất bản danh tiếng như Random...
- Khoảng một tháng trước đây, "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" cũng đã được dịch sang tiếng Rumani, Tiệp Khắc, bà có biết không, và nhóm dịch giả đó có xin phép gia đình không?
- Có chứ. Nhóm dịch giả, trong đó có ông cựu đại sứ Rumani ở Việt Nam đã làm việc rất cẩn thận. Về vấn đề bản quyền thì họ đã xin phép rất nghiêm túc. Còn chuyện phát hành, nhóm dịch giả hứa sẽ trả thù lao cho gia đình theo đúng pháp luật.
Tuy nhiên, tôi biết ở Rumani, ngành xuất bản cũng đang gặp khó khăn. Vì vậy, nếu chỉ phổ biến 1.000-2.000 bản Nhật ký Đặng Thùy Trâm để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam thì chúng tôi cũng không quá khắt khe về chuyện tiền nong.
- Vậy, bà sẽ nói gì với Vụ Hợp tác quốc tế - nơi đã lên kế hoạch dịch và xuất bản “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” sang tiếng Anh?
- Tôi sẽ viết thư gửi Bộ VH-TT thông báo là gia đình chúng tôi đã và đang làm việc ấy rồi. Và chúng tôi hoàn toàn có thể chủ động làm được mà không cần sự trợ giúp khác nữa. Rất cảm ơn Bộ đã có thiện ý phổ biến nhật ký của chị tôi...
- “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” vẫn đang là sách best-seller, rồi hàng loạt sách “ăn theo” nữa. Gia đình bà đã làm gì với món tiền nhuận bút khá lớn đó?
- Chúng tôi dùng nó để xây bệnh xá Đặng Thùy Trâm, để lập quỹ, hỗ trợ người nghèo... Tóm lại, thù lao nhuận bút của chị tôi, gia đình không tiêu một xu nhỏ nào và cũng không có ý định dùng nó để làm giàu cho mình. Chúng tôi muốn để riêng khoản tiền ấy ra. Và chúng tôi cũng không muốn bị bất kỳ ai quản lý hay thăm hỏi về chuyện này cả.
(Nguồn: Tiền phong)
|