|
Dublin - thành phố của nhà văn và độc giả
Trong thế giới văn học, có lẽ thủ đô Dublin, Ireland, là một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất. Thành phố này sở hữu một di sản văn hóa mà những thành phố khác phải ghen tỵ: đã có tới 3 nhà văn đạt giải Nobel Văn học là người Dublin.
Dublin là nơi sản sinh ra các nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch xuất sắc không những của Ireland mà cả thế giới. Dublin ảnh hưởng rõ ràng nhất đến thế giới văn học bắt đầu từ thế kỷ 18 với tác phẩm của các nhà văn Ireland dòng dõi Anh. Năm 1592, Đại học Trinity College Dublin được thành lập và chính nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều văn sĩ vĩ đại.
Nhà văn Ireland đầu tiên được thế giới công nhận tài năng là Jonathan Swift, tác giả của Gullivers Travels đồng thời là trưởng tu viện của nhà thờ Patrick nổi tiếng. Một cái tên khác cùng thời là Oliver Goldsmith, tác giả của Vicar of Wakefield, một người sinh ra tại Dublin và có ảnh hưởng lớn đến giới sân khấu Anh thời đó.
Sang thế kỷ thứ 19, James Clarence Mangan là nhà thơ nổi tiếng nhất Ireland đến từ phố Fishamble, Dublin với tác phẩm tiêu biểu Dark Rosaleen. . Các tác phẩm của ông gồm có An Ideal Husband, The Importance of Being Earnest và The Picture of Dorian Gray đã đưa Oscar Wilde trở thành một trong những nhà văn trào phúng nổi tiếng nhất Ireland. Cũng trong thế kỷ này, Dublin cũng sản sinh ra một số tác gia xuất sắc khác như Joseph Sheridan Le Fanu với rất nhiều mẩu chuyện ma lấy bối cảnh của chính thành phố này; Bram Stoker, sinh năm 1847 tại số nhà 15 phố Marino Crescent Quận Clontarf cũng là một trong những cái tên được người dân Ireland nhắc đến nhiều nhất.
Đến cuối thế kỷ này, một lần nữa văn học Ireland lại trở nên nổi tiếng với rất nhiều nghệ sĩ lấy nguồn cảm hứng sáng tác từ những bài thơ cổ của Thomas Moore[].
Một cái tên rất nổi tiếng khác cùng thời với Oscar Wilde là George Bernard Shaw. Ngôi nhà đầu tiên Shaw ở là số 33, đường Synge, nay được xây dựng lại như cũ và mở cửa phục vụ công chúng. Chính nơi đây là nơi Shaw bắt đầu tưởng tượng ra các nhân vật mà sau này đã xuất hiện trong các sáng tác của ông. Shaw vinh dự nhận giải thưởng Nobel Văn học năm 1925.
Năm 1904, WB Yeats và Lady Gregory mở rạp hát Abbey[], bắt đầu một bước tiến mới của văn học Ireland. Tại rạp hát này, năm 1907, vở kịch Playboy of the Western World của John Millington Synge đã gây nên những cuộc tranh luận ồn ào. Vở kịch chỉ ra rằng những người nông dân cũng ích kỷ và phóng đãng như những cư dân của thành phố. Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lý tưởng của người nông dân Ireland - những người thực sự dễ thương trong con mắt của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland. Cho đến tận ngày nay, phê bình lý luận vẫn cho rằng The Playboy of the Western World chắc chắn là một trong những vở kịch quan trọng nhất trong thời kỳ phục hưng Ireland.
WB Yeats, giải Nobel Văn học năm 1923, sinh ra tại số 5, đại lộ Sandymunt, trở thành một nhà dân tộc chủ nghĩa khi mơ tới nền độc lập của Ireland. Những câu thơ nổi tiếng của ông trong bài Easter 1916[] là một tiếng kêu đau đớn về sự tàn phá Dublin của quân đội Anh với cuộc nổi loạn nổi tiếng năm 1916 trong lịch sử Ireland Tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi/ Một vẻ đẹp kinh hoàng sinh ra.
Một vài nhà văn Ireland khác cũng dính líu đến sự kiện này trong đó có Joseph Plunkett, Thomas MacDonagh và nổi tiếng nhất là Padraig Pearse. Sean O’Casey sinh ra cũng là để chứng kiến cuộc nổi loạn này và thực tế rất nhiều tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ đó.
Ngày 16/6 hàng năm, thành phố Dublin tổ chức kỷ niệm cuộc đời của một nhà văn, có lẽ là đứa con nổi tiếng nhất của Dublin, James Joyce. Joyce ra đời tại số nhà 41, quảng trường Brighton, Rathgar, Dublin. Lễ hội này có tên là Bloomsday (ngày của Bloom, tên nhân vật trung tâm trong kiệt tác Ulysses của James Joyce). Thành phố Dublin thực sự biến thành một lễ hội hoành tráng mỗi khi Bloomsday đến với rất nhiều sự kiện diễn ra nhằm mô tả lại nội dung của cuốn tiểu thuyết Ulysses. Bảo tàng Sandycove là nơi truyền cảm hứng cho những trang đầu tiên của Ulysses và bối cảnh của chương đầu tiên trong kiệt tác này dựa trên tòa tháp mà ngày nay có tên là James Joyce. Chính Ulysses đã đưa Joyce trở thành một trong những nhà văn vĩ đại và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Ngoài ra, những học giả nghiên cứu về Joyce còn có thể tìm hiểu thêm về nhà văn này khi đến thăm trung tâm James Joyce nằm trên đại lộ Georges và bảo tàng những nhà văn Dublin trên quảng trường Parnell[].
Samuel Beckett, sinh ra tại Dublin nhưng sau đó chuyển đến Paris sống tha hương và trở thành thư ký của Joyce. Phong cách viết khác lạ của Beckett đã để lại một dấu ấn vĩnh viễn cho lịch sử văn học thế giới. Beckett được trao tặng giải Nobel Văn học năm 1969.
Flann O’Brien (tên thật là Brian O’Nolan, cũng được biết đến với cái tên Myles na Gopaleen và George Knowall) là một tài năng văn học đặc biệt khác của Dublin giữa thế kỷ 20. Những câu chuyện khôi hài của ông như The third policeman và The Dalkey Archive được xem như là những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Ông lớn lên tại số 4, Avoca Terrace, Blackrock, Dublin.
Truyền thống văn học của Dublin vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển ngày nay. Gần đây nhất, một số nhà văn nổi tiếng của Ireland cũng từng sinh sống ở Dublin như Seamus Heaney - giải Nobel Văn học năm 1995; Michael Longley - một nhà thơ nổi tiếng đến từ Belfast và dạy học ở Dublin; Eavan Bolan - một nhà thơ nổi tiếng bênh vực bình quyền cho phụ nữ khác và Maeve Binchy - một tiểu thuyết gia tên tuổi sinh ra và hiện tại sống ở Dalkey, Dublin. Nhà văn đạt giải Booker, Roddy Doyle với những sáng tác dựa trên bối cảnh cuộc sống của thành phố này cũng đã được dựng thành phim và thành công trên bình diện quốc tế. Những năm đầu thế kỷ 21 cũng chứng kiến một vài tác giả có gắn bó với Dublin như: Colm Toibín, lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho giải Booker với tiểu thuyết The Master và chính tên cuốn sách này cũng đã được tờ thời báo New York bình chọn là một trong mười cuốn sách hay nhất năm 2004; John Banville, lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho giải thưởng IMPAC uy tín của thành phố Dublin và mới đây nhất chính Banville lại giành được giải Booker năm 2005 với cuốn tiểu thuyết The Sea; Deirdre Purcell, lọt vào danh sách đề cử cuối cùng cho giải Orange.
Ngoài ra, cũng cần phải kể đến những nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc duy trì và phát huy truyền thống yêu chuộng văn chương nơi đây. Một hoạt động mới đây của Hội đồng thành phố, với sự hỗ trợ của Hội đồng nghệ thuật Ireland, là tổ chức dạ hội những nhà văn Dublin. Lễ hội này được tổ chức nhằm khẳng định di sản văn học đồ sộ và vai trò quan trọng của văn học trong đời sống đương đại đang thay đổi nhanh chóng từng ngày. Năm 2005, dạ hội này đã giới thiệu khoảng 40 nhà thơ, nhà văn của Ireland và thế giới trong 4 ngày với các hoạt động phong phú như đọc, nói chuyện, thảo luận theo nhóm và những sự kiện này đều được tổ chức tại trung tâm thành phố Dublin. Xen kẽ với các hoạt động chuyên môn là những chương trình được tổ chức miễn phí cho đông đảo quần chúng nhân dân Dublin. Ngoài ra, phải kể đến một loạt sáng kiến khác của lãnh đạo thành phố nhằm duy trì tình yêu văn học của nhà văn và độc giả như Bảo tàng các nhà văn Dublin, Dự án Liffey, Trung tâm nhà văn Ireland, Giới nhà văn Dublin, MS Readathon (một hoạt động thường niên ở đó bạn đọc được hỗ trợ để có thể đọc được càng nhiều sách càng tốt trong 4 tuần), Trung tâm trao đổi văn học Ireland…
Dublin còn chìm ngập trong các hiệu sách, thư viện từ cấp trường đại học đến tầm cỡ quốc gia. Dường như tất cả để phục vụ cho tình yêu sách, yêu văn chương của người dân nơi đây và nếu một ai đó nói với bạn rằng “Ở Dublin, mỗi người dân đều có một cuốn tiểu thuyết của riêng mình” thì bạn đừng quá bất ngờ. Quả thật, Dublin đúng là một thành phố của nhà văn và độc giả.
Nguyễn Thế Vinh tổng hợp
|