|
Một cách nhìn về tiểu thuyết
Một nhà tiểu thuyết sẽ ý thức được rằng, một trong những cách thức con người giải thoát mình khỏi một vấn đề gì đó là nghĩ tới một nghịch cảnh của chính vấn đề đó. Lịch sử của tiểu thuyết là lịch sử của quá trình giải phóng con người, bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác, bằng cách dùng trí tưởng tượng giải phóng những vấn đề riêng tư của bản thân.
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi - Snow - đã trải qua 15 năm cuối đời tại Frankfurt. Nhân vật đó là một người Thổ Nhĩ Kỳ nên nó sẽ không có mối liên hệ gì với những nhân vật của Kafka, chúng chỉ có những liên quan nhất định với nhau về mặt văn học. Nhân vật Ka của tôi tên thật là Kerim Alaku-o-lu. Anh chẳng thích thú gì với cái tên này, nó quá dài. Ka đến Frankfurt lần đầu tiên năm 1980 với tư cách là một kẻ tị nạn chính trị mặc dù anh chẳng mấy quan tâm tới chính trường. Thái độ của Ka đối với đời sống chính trị Thổ Nhĩ Kỳ chẳng qua chỉ như cảm nhận của một người đi đường gặp phải một vụ tai nạn giao thông - không quá lơ đãng mà cũng chẳng quan tâm một cách nhiệt tình.
Để miêu tả chân thực thói quen đi bộ từ nhà tới thư viện vào mỗi buổi sáng của nhân vật, tôi đã phải đi qua đi lại từ quảng trường tới nhà ga, xuống Kaiserstrasse, đến những gian hàng rau quả của những người Thổ Nhĩ Kỳ, từ nhà hàng Münchenerstrasse cho tới tận quảng trường Clocktower. Tôi lượn lờ qua những dãy phố, những cửa hàng và quán cà phê có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.
Tôi cũng đã làm những việc tương tự như thế khi đến Kars - một thành phố nhỏ nằm ở miền đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ - nơi thường được chọn làm bối cảnh cho các cuốn tiểu thuyết của tôi. Tôi cần phải tìm hiểu vì tôi còn biết quá ít về thành phố này. Ở đây tôi đã gặp gỡ và kết bạn với nhiều người. Tôi thăm thú từng góc phố, từng cửa hàng. Tôi tới tận những khu vực xa xôi và hẻo lánh nhất của thành phố, trò chuyện với những người đàn ông thất nghiệp nhàn rỗi, giết thời gian trong những quán cà phê chứ chẳng buồn đi xin việc. Tôi nói chuyện với cả những sinh viên, những anh cảnh sát đồng phục cũng như thường phục vẫn lẵng nhẵng theo tôi mọi nơi mọi chốn, với chủ bút của những tờ báo mà con số phát hành không bao giờ vượt quá 250.
Tôi kể câu chuyện này để đi vào một chủ đề mà càng ngày tôi càng hiểu rõ, đấy là, theo cách nhìn nhận của tôi, trung tâm của nghệ thuật tiểu thuyết là câu hỏi về những khái niệm "cái khác", "cái lạ", "cái đối nghịch" luôn luôn hiển diện trong đầu óc ta, hay đúng hơn là làm sao để có thể triển khai những vấn đề liên quan tới các khái niệm này.
Động cơ đưa tôi đến với Frankfurt và Kars là ở chỗ, nó tạo cho tôi cơ hội được viết về cuộc sống của người khác y như cuộc sống của chính mình. Bằng những nghiên cứu nho nhỏ này, nhà tiểu thuyết có thể khám phá ra sự khác biệt giữa "ta" và "người khác", đồng thời từng bước thay đổi những ranh giới bao bọc lấy cái tôi của bản thân. "Ta" có thể trở thành "người khác" và "người khác" cũng có thể biến thành "ta". Bằng cách đó, tác phẩm mới có thể chuyển tải tốt nhất muôn mặt cuộc sống của một con người. Nó cung cấp cho chúng ta khả năng miêu tả cuộc sống của người khác như cuộc sống của chính mình.
Một nhà tiểu thuyết sẽ ý thức được rằng, một trong những cách thức con người giải thoát mình khỏi một vấn đề gì đó là nghĩ tới một nghịch cảnh của chính vấn đề đó. Lịch sử của tiểu thuyết là lịch sử của quá trình giải phóng con người, bằng cách đặt mình vào vị trí của người khác, bằng cách dùng trí tưởng tượng giải phóng những vấn đề riêng tư của bản thân. Chính vì vậy, cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Defoe không chỉ tập trung vào nhân vật Robinson Crusoe mà còn gợi lên rất rõ nét người bạn đồng hành của anh, Thứ Sáu. Don Quixote không chỉ phục dựng hình ảnh của một chàng hiệp sĩ ám ảnh bởi cuộc sống sách vở mà còn tái hiện rất thành công nhân vật Sancho Panza. Tôi rất thích đọc Anna Karenina của Tolstoy vì đó là tác phẩm của một tiểu thuyết gia có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc nhưng lại sáng tạo thành công nhân vật một người phụ nữ hủy hoại bản thân và cuộc hôn nhân bất hạnh của chính mình. Cảm hứng của Tolstoy dường như được khởi phát từ câu chuyện của Flaubert - một tiểu thuyết gia chưa từng kết hôn nhưng đã miêu tả thành công tâm trạng của bà Bovary - người phụ nữ bất mãn với cuộc hôn nhân của mình...
Chúng ta thật khó lòng tưởng tượng được cuộc sống vùng Nam Mỹ mà không đọc về những nhân vật người da đen trong các tác phẩm của Faulkner. Tương tự như thế, một người chẳng hiểu gì về người Kurd cũng như các cộng đồng thiểu số, một người cố tình làm ngoảnh mặt làm ngơ trước những điểm đen của lịch sử dân tộc thì, theo thiển ý của tôi, họ chỉ phản ánh được những chuyện ngoài rìa của những vấn đề được đề cập đến trong tác phẩm.
Trái ngược với những điều người ta vẫn thường nghĩ, quan điểm chính trị của một nhà tiểu thuyết cơ bản không biểu hiện ở sự tham gia của anh ta vào một đoàn thể, tổ chức, nhóm hội nào đó. Quan điểm chính trị của nhà tiểu thuyết bộc lộ ở khả năng tưởng tượng của họ, ở lập trường mà họ lựa chọn. Quyền lực này khiến họ có thể vượt thoát khỏi vai trò miêu tả hiện thực từ điểm nhìn của một con người cá nhân để trở thành người phát ngôn cho số đông. Tiếng nói của họ đại diện cho những con người không có cơ hội thể hiện mình - những con người buộc phải che giấu niềm phẫn uất hoặc không được quyền bộc lộ tiếng nói của bản thân. Ngày nay chúng ta không còn đọc những tiểu thuyết chính trị vĩ đại như Lũ người quỷ ám của Dostoevsky - một tác phẩm luận chiến tấn công trực diện vào những người vô chính phủ và những người mang tư tưởng phương Tây hóa nước Nga.
Những người mang tư tưởng phương Tây hóa mơ ước biến đổi và làm giàu cho nền kinh tế và đất nước mình bằng cách bắt chước phương Tây. Chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng này trong thế hệ trẻ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trong khi chạy theo phương Tây, giới trẻ đã tạo nên một thái độ phủ nhận chính những đặc trưng nền tảng của nền văn hóa đã nuôi dưỡng họ. Mặc dù không quyết liệt như giới quan sát phương Tây vẫn mô tả nhưng nói chung họ coi nền văn hóa dân tộc họ là khiếm khuyết và thậm chí là vô giá trị. Hiện trạng đó đã khiến cho những người khác cảm thấy một nỗi xấu hổ sâu sắc. Tôi nhận thấy cảm giác xấu hổ đó qua những phản ứng của người đọc đối với tác phẩm của tôi, qua những người bạn phương Tây mà tôi quen biết. Khi chúng ta đề cập đến những câu hỏi về phương Đông - phương Tây, về mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại hay khi chúng ta bàn về mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, sự xấu hổ này thường được che giấu ở đường ranh giới giữa hai mặt của những vấn đề đó.
Khi tôi cố gắng để hiểu cảm giác xấu hổ này, tôi thường tìm cách đặt nó trong mối liên hệ với cái đối nghịch, tức là niềm kiêu hãnh. Như chúng ta biết, ở đâu hiện diện quá nhiều niềm kiêu hãnh, ở đâu con người hành xử một cách quá kiêu ngạo, ở đó bao giờ cũng ẩn chứa sự xấu hổ và nỗi nhục nhã. Bất cứ nơi đâu, con người cất kín nỗi nhục nhã trong lòng, người ta sẽ thấy hiện diện rõ ràng niềm kiêu hãnh trên gương mặt.
Tiểu thuyết của tôi được viết nên từ nỗi xấu hổ, niềm tự hào, sự phẫn uất và cảm giác thất bại. Bởi tôi là một công dân sinh ra trên một đất nước nằm ở cửa ngõ của châu Âu. Tác phẩm của tôi là sự thể hiện ý thức về trạng thái mong manh của những cảm xúc đó, đón nhận và phản ánh những cơn giận dữ, cuồng nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Điều tôi đang cố gắng làm là nói lên nỗi xấu hổ này như thầm thì một điều bí mật, Bằng cách chia sẻ những nỗi xấu hổ bị cất giấu, chúng ta có thể giải phóng bản thân mình. Đấy là những gì tôi học được từ nghệ thuật tiểu thuyết. Đến với tiểu thuyết, truyện ngắn... chúng ta có thể lĩnh hội được những tư tưởng đang điều khiển thế giới của chúng ta. Văn chương đưa chúng ta đến với những sự thật được giấu kín trong mỗi gia đình, mỗi một xã hội. Tiểu thuyết trả lời câu hỏi: Chúng ta thật sự là ai?
* Trích bài phát biểu của Orhan Pamuk tại lễ đón nhận giải thưởng hòa bình Frankfurt. Đầu đề do eVăn đặt.
Thanh Huyền dịch
|