Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 08/06/2005, 09:34
 

Sách văn chương cũng cần thương hiệu

Phạm Đình Trọng

Với đại hội lần thứ bảy vừa diễn ra, một chặng đường mới của Hội Nhà văn Việt Nam lại bắt đầu. Chặng đường này rồi có gì mới mở ra để khỏi đi theo lối mòn cũ của những chặng đường trước?

Từ nền kinh tế bao cấp chuyển sang kinh tế hàng hoá, hai mươi năm qua đời sống kinh tế xã hội nước ta đã đổi thay sâu sắc. Trong hai mươi năm đất nước đổi mới đó, Hội Nhà văn Việt Nam đã có bốn kỳ đại hội. Nhưng dấu ấn của những kỳ đại hội ấy dường như chỉ là sự thay đổi nhân sự ở cơ quan điều hành Hội, còn hoạt động của Hội thì dường như không thay đổi.

Trong nền kinh tế hàng hoá, các mặt hàng đến với người mua bằng thương hiệu. Sách văn chương đến với người đọc bằng tên tuổi nhà văn. Tên tuổi nhà văn chính là thương hiệu của những trang sách văn chương.

Tôn vinh tên tuổi nhà văn chính là tạo thương hiệu hàng hoá cho những trang sách của họ. Ba việc chính để tạo ra thương hiệu hàng hoá cho trang sách văn chương là: 1. Các giải thưởng văn chương. 2. Tuyên truyền, quảng bá của cơ quan xuất bản và báo chí cho sách văn chương. 3. Hoạt động xã hội của các nhà văn.

Các giải thưởng văn chương là cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất việc tôn vinh tên tuổi nhà văn, hướng công chúng đến với những giá trị văn chương, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho sách văn chương chính là các giải thưởng văn chương. Nhưng việc này lại làm chưa tốt!

Tôn vinh những giá trị giả, trao giải thưởng cho tác phẩm không xứng đáng, không xứng tầm thì dù tác phẩm được giải cao, giải quốc gia sang trọng cũng lập tức chìm nghỉm trong quên lãng.

Nhiều giải thưởng chỉ thể hiện mối quan hệ của người dự giải và người chấm giải, là sự xin - cho, là kết quả của các cuộc vận động hành lang! Giải thưởng không phản ánh đúng giá trị thật của tác phẩm!

Trao giải thưởng cho những giá trị giả là đánh lừa công chúng, không còn tác dụng thu hút công chúng đến với văn chương nữa mà chỉ làm cho công chúng thêm xa lánh văn chương!

Bên cạnh đó, lễ trao giải thưởng văn chương phải là sự kiện văn hoá của đất nước, là sự kiện văn chương lớn nhất trong năm, vì đó là thành tựu, là vụ gặt hái, là dịp để nhà văn nói với xã hội về thành quả của sự lao động đơn độc, âm thầm, miệt mài của mình, là dịp để thu hút, hướng dẫn công chúng đến với những giá trị văn chương, đến với những trang sách văn chương đích thực, là dịp tôn vinh nhà văn, tôn vinh lao động sáng tạo của nhà văn, là dịp tốt nhất tạo ra thương hiệu hàng hoá cho trang sách văn chương.

Nhưng lễ trao giải thưởng từ trước đến nay đã diễn ra như công việc nội bộ của những người viết văn, đơn điệu, tẻ nhạt, lặng lẽ. Mọi người chỉ biết đến giải thưởng qua một mẩu tin trên báo! Mẩu tin bằng bàn tay trên báo đưa tin lễ trao giải thưởng cũng chìm khuất giữa những tin tức thời sự dồn dập hằng ngày.

Thứ hai là công việc tuyên truyền, quảng bá văn chương. Có một thực tế là trong khi nhiều tờ báo, tạp chí không chuyên về văn chương thường xuyên có mục giới thiệu sách văn chương. Thế mà các ấn phẩm báo, tạp chí của Hội Nhà văn không thường xuyên có mục giới thiệu sách với công chúng, chỉ có mục nghiên cứu phê bình sách dành cho những người trong nghề.

Gần đây báo Văn nghệ có tổ chức những cuộc trao đổi bàn tròn về một tác phẩm mới xuất bản là việc làm hay. Nhưng mỗi tháng có hàng chục tác phẩm văn chương xuất bản mà lâu lâu mới có một tác phẩm được đưa ra bàn tròn trao đổi là quá ít, phần lớn tác phẩm khác đành chung số phận hẩm hiu chẳng được ai nhắc đến!

Cuối cùng là vấn đề hoạt động xã hội của các nhà văn. Nhà văn đích thực và đủ tầm bao giờ cũng là nhà văn hoá, nhà hoạt động xã hội. Các nhà văn Việt Nam hiện nay phần lớn đều ở thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh còn chịu nhiều thiệt thòi nhất là về văn hóa.

Hội Nhà văn lại chưa tổ chức được những hoạt động xã hội thu hút đông đảo nhà văn hội viên tham gia để nâng cao vị thế con người văn hoá, con người xã hội của nhà văn, đưa tên tuổi nhà văn đến với công chúng, tạo ra nhiều thương hiệu hàng hoá cho trang sách văn chương.

Từ những thực tế trên đặt ra đòi hỏi Hội Nhà văn Việt Nam cần đổi mới hoạt động, cần coi hoạt động nghề nghiệp là trung tâm, mọi hoạt động cần hướng tới hội viên, cần có những hoạt động khai thác, phát huy con người văn hoá, con người xã hội của nhà văn.

Đời sống xã hội đất nước đang chuyển mạnh mẽ và triệt để sang kinh tế thị trường thì sự bao cấp ấy chỉ nhất thời, được lúc nào biết lúc ấy, không căn cơ và bền vững. Trong nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm hàng hoá của các nhà văn là tác phẩm của họ.

Đổi mới hoạt động, Hội Nhà văn Việt Nam cần có những hoạt động giúp các nhà văn đưa sản phẩm hàng hoá của họ ra thị trường trong nước và thế giới, Hội cần có những sáng kiến cụ thể, có những hình thức hoạt động mới mẻ và năng động để khai thác mọi cơ hội, tận dụng mọi khả năng và phương tiện tạo ra thương hiệu hàng hoá cho những trang sách văn chương.

(Nguồn: Tiền Phong)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta