|
Marie Nimier hay Bà chúa Im lặng (về giải Médicis 2004)
Ban giám khảo Médicis, một trong các giải thưởng văn chương lớn nhất ở Pháp (Goncourt, Fémina, Renaudot, Médicis...) vừa chấm giải của mình cho tác phẩm "Bà chúa im lặng" (La reine du silence) của Marie Nimier.
Phải nói ngay rằng năm nay mọi sự đã trở lại bình thường, không còn xáo trộn như những ngày cuối thu đầu đông năm ngoái, 2003, khi mà Hội đồng giám khảo Viện Hàn lâm Goncourt âm thầm quyết định chơi khăm, thình lình gởi cho hãng Thông tấn Pháp AFP một thông cáo cho hay họ vừa trao giải cho cuốn Cô bồ của Berthold Brecht (La Maitresse de Brecht) của Jacques-Pierre Amette mười bữa truớc ngày quy định, phỗng tay trên các hội đồng giám khảo khác. (1)
Khuôn mặt không rõ nét
“Tôi thường thấy không có gì chắc chắn mỗi khi nói tới cha tôi một cách rành rọt, như nhắc lại ngày sanh của ông, ngày ông tử nạn hay các tác phẩm ông cho ra đời. Bởi vì các con số là loại thực thể không hợp chút nào với hình ảnh của ông do tôi tạo nên. Một hình ảnh mờ ảo, như phản chiếu trong mặt kiếng bị trét mỡ. Phía trên thân mình chỉ hiện ra một khuôn mặt không rõ nét. Một khuôn mặt do ngôn từ của ai khác vẽ ra. Một khuôn mặt quen thuộc với tôi, nhưng mắt tôi không trông thấy, không làm sao trông thấy được.”
Tác phẩm trúng giải của Marie Nimier khởi sự như vậy. Câu văn dẫn ở trên, ngoài chỗ điển hình cho văn phong của tác giả, còn hé mở cho chúng ta, cho người đọc nhìn đón trước nội dung sắp được tác giả trình thuật trên 170 trang sách. Bởi vì cuốn Bà chúa im lặng là một tập sách tâm tình, qua nó tác giả đi tìm người cha đã mất, cũng như Marcel Proust (1871-1922), ông tổ của nền tiểu thuyết Pháp đầu thế kỷ 20, tìm lại thời gian đã mất.
Cha cô, nhà văn Roger Nimier (1925-1962), đứng đầu nhóm (tự) gọi là Les Hussards (Kỵ binh) (2), là một loại minh tinh trong hoạt động văn chương cũng như trong đời sống vào những thập niên 50/60 thế kỷ trước, một người đồng thời và đồng cánh với nhà văn nữ Françoise Sagan (1934-2004), người mới qua đời gần hai tháng trước (3). Cho tới nay, Marie Nimier cứ bị hình ảnh người cha thiếu vắng đó không ngừng ám ảnh đến mức tê liệt cả trí óc mỗi lần có ai nhắc tới ông.
Marie vừa lên năm thì cha cô, Roger Nimier, chết chùm trong một tai nạn xe hơi vào một tối thứ sáu, khi ông lái chiếc xe cao tốc hiệu Aston Martin trên xa lộ, cùng với cô bồ Sunsiaré de Larcône (biệt danh lạ hoắc của Suzy Durupt). Bấy giờ ông chỉ mới 36 tuổi, không đủ thời gian, hay đúng ra, không dành thời giờ để gần gũi với đứa con gái lên năm. Tình huống này, tất nhiên, chỉ có thể hằn lại trong tâm trí Marie nhiều vết thương và nhiều khoảng trống.
Tìm lại người cha đã mất
Làm sao khỏa lấp các khoảng trống và xoa dịu các vết thương đã chôn vùi tận đáy lòng như vậy? Trong số tám cuốn sách Marie Nimier đã xuất bản từ mười mấy năm qua, chỉ vỏn vẹn có một tác phẩm nhắc phớt qua cha cô, là cuốn Tân dâm thư (La nouvelle pornographie) (4). Cô thấy cần phải đi xa hơn nữa để tìm lại người cha đã mất.
Tìm lại người cha, chớ không phải tìm lại nhà văn. Vì vậy mà tác giả cố tình không đả động trực tiếp tới môi trường văn chương trong đó nhóm Kỵ binh do cha cô dẫn đầu đã tung hoành, chỉ nghe thấy đâu đó tiếng vọng xa xôi của nó mà thôi. Để tập trung vào việc tìm tòi, gom góp, thâu thập những mảnh đời tản mạn dầu vụn vặt tới đâu dính tới cha cô, lục lọi từng ngõ ngách sâu lắng nhất trong trí nhớ của mình.
Và hình ảnh người cha lần hồi hiện ra, càng ngày càng rõ nét. Hình ảnh của một người cha quá ư ngụp mình trong cuộc truy hoan tinh thần (huy động đám Kỵ binh) và thể xác (ăn chơi xả láng) để có thời giờ nô giỡn đùa nghịch với đứa con gái mà ông gắn cho cái biệt danh bà chúa im lặng trên lưng. Marie Nimier thuật lại hoàn cảnh đó như sau: cha cô vẽ một bức tranh thiên thần cầm trong tay tấm bảng đề “Im lặng”, chắc là vì cô hay khóc, đặt nó trên nôi, rồi mấy hôm sau lại gởi một tấm bưu thiếp đề tên con kèm theo câu hỏi: “Bà chúa im lặng nói gì đó hả?”.
Trong công cuộc lục lọi tìm tòi dĩ vãng, tác giả đã thâu lượm biết bao điều trông thấy mà đau đớn lòng riêng rẽ, cá biệt, khiến cô nhiều lúc phải choáng váng mặt mày, tâm thần rối loạn. Chẳng hạn, loại thư của cha cô, viết hôm sau ngày cô mới lọt lòng, gởi cho ông nội cô báo tin một cách khó bề tưởng tượng được: “Nadine (mẹ của tác giả) đẻ con gái hôm qua. Tôi liền ẵm nó đem đi vứt tõm xuống sông Seine để khỏi còn nghe nói tới nó nữa.” Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa, dầu vậy khi bất thần đọc thấy cha mình bỡn cợt tới mức đó thì mình cũng không khỏi lấy làm xáo trộn trong lòng.
Qua hoạt động văn chương và lối sống hối hả của mình, Roger Nimier được giới nghiên cứu và phê bình xem như một huyền thoại trong nền văn học Pháp nửa sau thế kỷ 20. Nhưng ở đây, con gái ông không màng tới nhân vật đó, mà chỉ muốn phác họa chân dung của một người cha. Một người cha xa cách, nhưng vẫn quyến rũ thôi miên mình cùng cực.
Như thể với tập Bà chúa im lặng, Marie Nimier đã trả nợ cha mình bằng một tác phẩm nghệ thuật có thể bảo là khác thường. Khác thường vừa về mặt nội dung, vừa về mặt hình thức. Khác thường ở chỗ, tác phẩm trúng giải tuyệt nhiên không phải là tiểu thuyết, cũng không phải là truyện kể hay hồi ký hoặc chứng từ: nó được tác giả thực hiện bằng cách dàn cảnh các sự việc có thật đã được thâu thập. Hấp dẫn và lôi cuốn vô cùng.
Một thể loại mới chăng, sau mấy thử nghiệm gọi là tự sự hư cấu (autofiction) và tiểu thuyết điều tra (romanquête). (5)
Paris 3/11/2004 _________________
Chú thích của tác giả:
(1) Xem Giải Goncourt năm nay có gì lạ?, trên Tiền phong ngày 24/10/2004. In lại trong Trần Thiện Đạo, Văn nghệ - những nụ cười giòn (NXB Hội Nhà Văn, 2004), tr. 222-226.
(2) Nhóm Les Hussards gồm có các nhà văn Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent và, dĩ nhiên, Roger Nimier. Chống lại phái littérature engagée (văn nghệ đầu thế dấn thân) kiểu Jean-Paul Sartre (1905-1980) và đồng hội. Roger Nimier là tác giả bảy cuốn sách và trên dưới hai trăm tiểu luận, thực hiện trong một thời gian kỷ lục vừa sống hối hả vừa cày cục trên trang viết.
(3) Xem: Trần Thiện Đạo, Vĩnh biệt Françoise Sagan, ngày 28/09/2004. Có điều là Françoise Sagan thoát chết trong tai nạn xe hơi năm 1957, còn Roger Nimier thì tử nạn năm 1962.
(4) Chúng tôi đã có dịp nhắc tới tác phẩm này trong bài Paris văn học có gì lạ?, trên Văn nghệ, số 16, ngày 20/04/2000. In lại trong sđd, tr. 9-14.
(5) Xem mục Từ tự sự hư cấu tới điều tra tiểu thuyết, trong sđd, tr. 171-178.
|