Đời sống văn nghệ

Thứ ba, 09/11/2004, 10:08
 

Giải Renaudot 2004 - Phần thưởng cho một di cảo

Trần Thiện Đạo

Vào đúng một giờ trưa hôm qua (8/11/2004), có hai hội đồng giám khảo cùng lúc công bố giải của mình là viện Hàn lâm Goncourt và Renaudot. Giải Goncourt được dành cho cuốn Mặt trời mọc ở Scorta (Le soleil des Scorta) của nhà văn trẻ nhất là Laurent Gaudé do một nhà xuất bản tỉnh lẻ lần đầu tiên được chiếu cố là Actes-Sud ấn hành; giải Renaudot cho cuốn Chuyện kể tiếp ở Pháp (Suite française, Nxb Denoel) của Irène Némirovsky, một tác giả đã qua đời hơn sáu chục năm trước.

Có thể nói rằng năm nay, cả hai giải thưởng lớn này đều mang lại cho giới quan sát và phê bình văn học chút gì khác lạ. Khác lạ ở chỗ, một bên thì choàng hoa cho nhà văn trẻ nhất trong số các tác giả được tiên liệu và một nhà xuất bản tỉnh lẻ, còn bên kia tôn vinh di cảo của một nhà văn miệng đã đầy cát bụi từ lâu. Dưới đây, chúng tôi xin được giới hạn mấy lời bình luận của mình, chỉ bàn tới di cảo trúng giải Renaudot mà thôi.

Irène Némirovsky - Dấu hỏi cho một nhà văn yểu mệnh

Ai còn nhớ tới bà, kẻ khuất bóng đằng sau biết bao trào lưu văn học thời thượng nối tiếp, siêu thực, hiện sinh, tiểu thuyết mới... rồi cấu trúc, hậu hiện đại, giải cấu trúc... Ai còn nhớ tới Irène Némirovsky (1903-1942), mang dòng máu Do Thái gốc Nga?

Mặc dù bà cũng đã nổi tiếng không ít vào thập niên 30 thế kỷ trước, với hai tác phẩm ăn khách David đãi vàng (David Golder, 1929) và Khiêu vũ (Le bal, 1930), cả hai đều được chuyển thể thành kịch bản và phim truyện, và bảy thiên truyện nữa... Giới nghiên cứu và phê bình đã chẳng ngần ngại so sánh thành tựu của bà bấy giờ với thành tựu của Françoise Sagan (1935-2004) ba chục năm sau, ngang nhau về mặt danh vọng và tiền tài.(1)

Irène Némirovsky gốc Do Thái, vì vậy mà tiền tài và danh vọng không cứu bà khỏi bàn tay đẫm máu của tập đoàn quốc xã Đức. Bị đày rồi bị thiêu, lúc tuổi vừa 39. Và, về mặt nghệ thuật, bị lãng quên cho tới năm 2004 này; năm mà cô con gái bà, Denise Epstein, tình cờ tìm thấy dưới đáy rương bản thảo chữ nhỏ li ti một thiên "tiểu thuyết" còn dang dở, chưa hoàn tất khi bà bị bắt dẫn đi ngày 11/7/1942, để trở thành tro bụi trong trại tập trung Auschwitz ngày 17/8/1942. Một thứ hiện thực hư cấu ghi dấu thời kỳ nước Pháp thua trận và người dân di tản, vào những năm 1940-1942.

Năm 2004 cũng là năm mà tác phẩm cuối cùng, vừa được phát hiện mấy tháng trước đây, của Irène Némirovsky ra mắt độc giả. Vào đúng mùa thu, là mùa đặc biệt dành cho văn đàn gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp. 


Chạy giặc

Đọc 430 trang sách trúng giải Renaudot hôm nay, người viết bài này không khỏi tự dưng ngược thời gian và không gian, trở về thành phố Sài Gòn bao nhiêu năm cũ, khi giặc Pháp đổ bộ tái chiếm thành phố cùng với quân đội Anh vào năm 1945. Nhớ lại cảnh chạy giặc, hay tản cư, theo cách nói thời bấy giờ.

Chẳng khác nào cảnh exode (chạy giặc, trốn khỏi thành phố, lẩn về miệt đồng quê) ở Pháp những năm 1939-1940 dưới gót giày của quân đội Đức trước đó. Suốt thời gian mười lăm ngày ròng rã, một nửa người dân thành thị hoảng loạn hùa nhau chạy tìm nửa kia ở nông thôn xin họ chỗ ăn chỗ ở. Có kẻ tắt thở giữa chừng, có kẻ kiệt sức không lê chân nổi, nằm bệt hai bên vệ đường chờ chết dưới làn bom dày đặc và trong tiếng ré khủng khiếp của loại máy bay stuka.

Cho đến khi thằng giặc Đức đầu đàn dẫn mặt tới chiếm làng Bussy, thì câu “chuyện kể tiếp ở Pháp” đã thật tình được diễn tiến qua một ngòi bút tuyệt tác. Tên địch thoạt tiên bị coi như một con vật lạ lẫm, đâu đó trên trời vừa rớt xuống. Thù nghịch với dân làng. Nhưng rồi ngày lại ngày, cuối cùng hắn cũng trở thành một thực thể không làm sao tránh được, quân đội Đức vốn hết sức lịch thiệp, có kỷ luật, biết mua chuộc. Vậy thì phải chấp nhận, mặc cả những cấm kỵ, cướp bóc, nhũng nhiễu có thể xảy ra và hai triệu tù binh thua trận. Cái khôn ngoan của người dân làng, cái tâm tánh của người đồng quê, được thể hiện trọn vẹn ở đây qua lời họ nhủ thầm trong bụng: “Rồi thì bọn nó cũng phải cút đi, cứ hãy bắt nó trả nợ trước cái đã.” Kể từ thời Honoré de Balzac (1799-1850), nhà văn hiện thực số một của nền văn học Pháp, chưa thấy có nhà văn kế tiếp nào hiểu thấu tâm hồn người dân đồng ruộng Pháp đến như vậy.

Ngoài cái nhìn khái quát vừa trình bày, con mắt của Irène Némirovsky còn tỏ ra sắc bén hơn nữa trong chi tiết. Những chi tiết chọn lựa để thêm mắm thêm muối cho câu chuyện sống động hơn, thực tế hơn. Ông cụ già ngược dòng người tản cư tìm chỗ kín đáo đi tè. Tên lính Đức phải lòng một thiếu phụ bị ruồng rẫy. Anh du kích lần đầu tiên bắn chết một tên địch...

*

Với tác phẩm Chuyện kể tiếp ở Pháp trúng giải kỳ này, chắc chắn nhà văn Irène Némirovsky sẽ chiếm lại ngôi vị cũ trước kia trên văn đàn, sau hơn sáu mươi năm vắng mặt. Một cuộc trở về chính đáng.

Paris, 11/2004

________________

Chú thích của tác giả: 

(1)  Xem: Trần Thiện-Đạo, Vĩnh biệt Françoise Sagan, 28/09/2004.

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta