|
Văn học Pháp hiện nay: Không có thủ lĩnh
Mỗi thời kỳ văn học Pháp đều có những thủ lĩnh đích thực, như Agrippa d’Aubigné thời Trung đại; Voltaire, Rousseau thời Ánh sáng; Victor Hugo, Paul Verlaine, Charles Baudelaire của thế kỷ 19... trừ hiện nay!
Sau những năm vàng son của Jean-Paul Sartre và Albert Camus, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm được ai xứng đáng ở ngôi vị “ngự sử văn đàn”. Thời sự văn chương trôi đi đều đều, đôi khi có vài cú xì-căng-đan, số lượng thì khổng lồ nhưng chất lượng thì... còn phải xem lại.
Số lượng không bù được chất lượng. - Rất đều đặn, mỗi “mùa thu văn học” trình làng tới gần 1.000 tiểu thuyết mới (thơ và truyện ngắn gần như không còn tồn tại). Sách mới bày chật các nhà sách. Rất nhiều người Pháp có thú vui đến các cửa hàng sách lớn như FNAC, Gilbert để đọc “cọp”, ở đó bày sẵn ghế dựa êm ái cho những độc giả mê sách nhưng không thích bỏ tiền ra mua.
Số lượng kinh khủng đó được giải thích chủ yếu bởi sức làm việc của các nhà văn chuyên nghiệp. Thật đáng nể! Nhà văn nữ Amélie Nothomb ngay cả trong kỳ nghỉ cũng viết mỗi ngày bốn tiếng, dù cô chỉ xuất bản một phần ba những gì mình viết ra. Max Gallo (chuyên gia viết tiểu sử) ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng để viết. Nhà văn gốc Nga Henri Troyat đã 93 tuổi nhưng vẫn coi viết là công việc không thể thiếu hằng ngày. Nỗi ám ảnh viết thực sự đè nặng lên họ, một ngày không viết trở thành địa ngục. Frédéric Dard mỗi ngày viết tới 25 trang. Một tối say rượu ông treo cổ tự tử, được cứu sống, mười lăm ngày sau ông lại tiếp tục viết...
Trong mê lộ văn chương đó, người ta chờ mỏi mắt một nhân vật kiệt xuất mà không có. Kể cả giải Goncourt danh tiếng ngày xưa từng phát hiện Julien Gracq, Marguerite Yourcenar hay Patrick Modiano mấy năm gần đây đều trao giải cho những tác phẩm không mấy ai quan tâm, như trường hợp Pascal Quignard hay gần đây nhất là Jacque-Pierre Amette (tiểu thuyết Người tình của Brecht). Trong khi đó, sinh viên ngành văn chương vẫn quanh quẩn với mấy tác giả quen thuộc: Gustave Flaubert, Marcel Proust, Stéphane Mallarmé, mới nhất cũng chỉ đến Claude Simon. Có dịp nói chuyện với một số sinh viên văn chương của Đại học Sorbonne, tôi nhận thấy họ gần như không quan tâm đến thời sự văn học, với thành kiến “hiện nay không có gì đáng đọc”.
Sau Sartre và Camus, văn đàn Pháp rơi tõm vào một tình trạng “vô chính phủ” - nếu có thể coi văn chương là một Nhà nước (ở Pháp có nhiều người ủng hộ thành lập cái gọi là Nền Cộng hòa văn chương). “Nhà phê bình bí ẩn” Maurice Blanchot vừa mất, các “cựu binh” như Alain Robbe-Grillet hay Julien Gracq vẫn còn sống nhưng đã quá già, thời vinh quang của họ đã qua từ những năm 60, 70. Đôi khi họ quay lại với một tác phẩm mới, được báo chí nói đến một thời gian, rồi... thôi.
Philippe Sollers từng được rất nhiều người kỳ vọng. Tạp chí Tel Quel của ông trước đây quy tụ tất cả những nhân vật kiệt xuất nhất của văn chương Pháp thế kỷ XX: Francis Ponge, Gérard Genette, Roland Barthes, Jacques Derrida... Những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Sollers gây một số chú ý nhất định, nhưng phải nói người Pháp biết đến tên ông thì nhiều mà đọc tác phẩm của ông thì ít, dù ông vẫn ra sách đều đều, cho đến nay đã có khoảng 15 cuốn (Đàn bà, Chân dung tay chơi, Thiên đường I và II...). Công việc chính hiện nay của Sollers là trông coi tạp chí L’Infini và phụ trách phụ trương văn học của tờ Le Monde.
Thật nghịch lý khi dường như đem lại sức sống thực sự cho văn đàn Pháp hiện nay lại là những nhà văn nhập cư. Milan Kundera sống tại Pháp từ năm 1975, dần dần ông bỏ tiếng Séc để viết bằng tiếng Pháp và giờ đây khẳng định được vững chắc tên tuổi của mình, dù ông có tiếng là “nhà văn hay hờn dỗi” khi không cho in cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình tại nhiều nước khác trước khi xuất bản tại Pháp. Các nhà văn gốc Á và Phi cũng có tiếng nói nhất định: Trung Quốc có Dai Sijie, Francois Cheng, Shansa, Việt Nam có Linda Lê, châu Phi có Ahmadou Kourouma và mới đây có thêm Paul Smaïl. Tác phẩm dịch từ tiếng nước ngoài cũng có chỗ đứng đáng kể: nổi đình nổi đám hơn cả là Paul Auster, tác giả người Mỹ của những tiểu thuyết trinh thám đầy trí tuệ. Trên thị trường sách dịch, mỗi năm sách từ các nước nói tiếng Anh chiếm 60%, trong khi tổng cộng bốn nền văn học châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 5% (số liệu của một giáo sư gốc Nhật tại một hội thảo quốc tế gần đây).
Khát vọng thành nhà văn. - Không ở đâu nhà văn được trọng vọng như ở Pháp. Số lượng độc giả khổng lồ thật đáng để thèm muốn. Trên métro, trên xe bus, hầu như trong túi ai cũng có một quyển sách nhỏ để giết thì giờ. Những cô gái trẻ phơi nắng ngoài công viên cũng vác theo một cuốn tiểu thuyết, vừa thoải mái hưởng thụ ánh nắng quý giá vừa nhâm nhi Nếu điều đó là sự thật của Marc Lévy, Gia tài nước Pháp của Robert Merle hay Nhà giả kim của Paolo Coelho... Chính vì thế khát vọng trở thành nhà văn là một khát vọng có thực ở rất nhiều người Pháp, từ đó cũng xảy ra biết bao bi hài kịch.
Tạp chí Le Nouvel Observateur số cuối tháng 4 vừa rồi đăng một phóng sự rất thú vị về hiện tượng các nhà văn nghiệp dư bị nhà xuất bản (NXB) từ chối in tác phẩm của mình. Các "vĩ nhân tỉnh lẻ" bao vây những NXB lớn như Gallimard, Flammarion, Grasset... bằng hàng núi bản thảo. Phần lớn trong số đó bị gửi trả lại. Jean Paulhan, nhà văn nổi tiếng, phụ trách văn học của Gallimard, khi còn điều hành bộ NRF từng hài hước trả lời một tác giả như thế này: “Trang 23 có một câu thiên tài. Còn lại tất cả đều phải xem lại”.
Cú sốc bất thành văn nhân của một số người đem lại những kết quả nhiều khi bi thảm: Không ít người đã tự kết liễu cuộc đời sau nhiều lần thử sức ở các NXB đều không thành công. Biên tập viên các NXB thực sự đau đầu trước những nhà văn nghiệp dư đó, đến nỗi nhiều nơi phải dùng hình thức trả lời không ghi rõ tên, nhằm tránh bị trách móc, thậm chí khủng bố.
Hình như bất kỳ người Pháp nào cũng mơ thành văn sĩ: những người nổi tiếng như Catherine Deneuve, Philippe de Gaulle (con trai tướng Charles de Gaulle) đều viết hồi ký, cho đến các y tá, thu ngân siêu thị giết thời gian thừa thãi bằng những câu chuyện ly kỳ, thường xuyên có bệnh ung thư, giống hệt như phim Hàn Quốc!
Thời sự văn học đóng vai trò gì trong đời sống người Pháp? Sự hiện diện của các nhà văn rất rõ nét: Kênh truyền hình nào cũng có chương trình thảo luận mời các nhà văn, chương trình giới thiệu sách mới... Người ta quan tâm đến khía cạnh hấp dẫn, giải trí, để ý đến các động thái, đời tư... Nhiều người biết Bernard-Henry Lévy là chồng của cô đào xinh đẹp Arielle Dombasle chứ không mấy ai đọc các tác phẩm triết học và văn học của ông. Mới đây sự kiện Michel Houellebecq rời NXB Flammarion sang Fayard đã trở thành một tin giật gân đối với giới truyền thông. Báo Le Point gọi ngay đó là hiện tượng Ronaldo hay Beckham của ngành xuất bản.
Người lao động cuối tuần, từ 22/5 đến 23/5/2004
|