|
Phê bình văn học từ lý thuyết hiện đại
Đóng góp đáng ghi nhận của cuốn sách là việc giới thiệu lý thuyết không phải theo kiểu kinh viện khô khan, mà đã biến chúng thành các công cụ hữu ích, tươi tắn để phân tích văn bản nghệ thuật đích thực
Tên sách: Phê bình văn học từ lý thuyết hiện đại Tác giả: Đào Duy Hiệp NXB Giáo Dục
Cuốn Phê bình văn học từ lý thuyết hiện đại của Đào Duy Hiệp, dày gần 400 trang, vừa được NXB Giáo Dục ra mắt bạn đọc trong quý II, 2008. Cuốn sách được cấu trúc thành ba phần: Dẫn luận; Truyện kể; Thơ.
Tiêu đề tác phẩm đã phần nào thể hiện lập trường của tác giả: giải mã văn học bằng/từ lý thuyết hiện đại. Tuy nhiên, Đào Duy Hiệp không đề cập dàn trải đến nhiều trường phái lý luận, mà thay vào đó, sau hai bài có tính “nhìn lại”, “đánh giá” về các trường phái phê bình văn học phát triển rầm rộ ở phương Tây trong thế kỷ XX - vẫn được coi là thế kỷ của phê bình - và chúng đã được tiếp nhận, ứng dụng ở Việt Nam như thế nào, ông tập trung vào giới thiệu những bình diện lý thuyết trọng tâm: chủ nghĩa cấu trúc nói riêng và thi pháp học - với tư cách là trào lưu cắt nghĩa văn học từ khía cạnh hình thức, bám chặt vào văn bản - nói chung. Những vấn đề lý thuyết được ông quan tâm nhiều và vận dụng vào phân tích văn bản như: điểm nhìn, phối cảnh, thời gian, không gian, cốt truyện, nhân vật, nhịp, hình ảnh, giọng kể… Bóng dáng của các nhà phê bình lớn của Pháp và phương Tây đều hiện diện, trực tiếp hay gián tiếp trong công trình này… Và cả bóng dáng của cuốn tiểu thuyết vĩ đại Đi tìm thời gian đã mất của M. Proust cùng với các vấn đề về thời gian.
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
Có thể ghi nhận ở đây phong cách làm việc nghiêm túc, công phu, khoa học của tác giả qua những khảo sát, nghiên cứu và phân tích một cách tỉ mỉ ở các cấp độ thời gian trong một số sáng tác văn xuôi Việt Nam. Trong đó ông tập trung vào những cách tân quan trọng về: thời sai, thời lưu, trật tự, thời gian biên niên, thời gian của diễn ngôn… của chúng để phân tích.
Sang phần Thơ, tuy không đề cập trực tiếp và nhiều đến các lý thuyết gia về nghiên cứu thơ, song trong các bài viết có tính lý thuyết về thơ và các trào lưu thơ tiêu biểu, cũng như các bài bình thơ cụ thể, có thể thấy tác giả đã ý thức rất rõ trong việc vận dụng lý thuyết thơ của các chuyên gia phương Tây, đặc biệt là lý thuyết của nhà hình thức chủ nghĩa Nga R. Jacobson. Đào Duy Hiệp đã vận dụng nhuần nhị, có hiệu quả và thuyết phục lý thuyết đó vào việc tìm hiểu không chỉ trong thơ mà cả trong văn xuôi, chẳng hạn, “chất thơ” trong Cánh đồng bất tận.
Cách làm việc cẩn trọng và khoa học còn được tác giả cuốn sách thể hiện qua những thao tác tưởng như vụn vặt: những chú thích, trích dẫn. Đằng sau những điều tưởng như vậy là cả một quá trình đọc, tìm hiểu, lao động công phu... Mỗi trích dẫn đồng tình là một quan điểm, một thái độ trọng thị đối với khoa học. Điều này có ý nghĩa thực tiễn cho sinh viên, học viên cao học hay nhà phê bình đang bước vào nghề trong quá trình chuẩn hoá các quy tắc, các thao tác khoa học mà hiện nay vẫn đang là một vấn đề thời sự.
Trên tất cả, có lẽ đóng góp đáng ghi nhận của cuốn sách là việc giới thiệu lý thuyết không phải theo kiểu kinh viện khô khan, mà đã biến chúng thành các công cụ hữu ích, tươi tắn để phân tích văn bản nghệ thuật đích thực; là phong cách làm việc cẩn trọng, công phu - được thể hiện ở nội dung và chất lượng của các bài viết, ở từng chú thích dưới trang...
Hà Nội, tháng 7/2008
Lê Nguyên Long
|