Điểm sách

Thứ bảy, 03/06/2006, 08:58
 

Dạo chơi vườn điện ảnh

Việt Linh

Cuốn sách cung cấp những kiến thức đại cương về điện ảnh cùng những trải nghiệm thú vị của đạo diễn Việt Linh

Tên sách: Dạo chơi vườn điện ảnh
Tác giả: Việt Linh
NXB Văn hóa Sài Gòn, 2006

Trang bìa cuốn 'Dạo chơi vườn điện ảnh'.
Trang bìa cuốn "Dạo chơi vườn điện ảnh'.

Bạn là người say mê điện ảnh, bạn có khả năng tài chính, bạn có máy móc, một ngày nào đó bạn "ngứa ngáy" muốn tự tay mình làm một bộ phim? Xin mách cho bạn: hãy tìm đọc Dạo chơi vườn điện ảnh của đạo diễn Việt Linh.

Bạn là sinh viên đang nhập môn điện ảnh? Trong số hành trang không thể thiếu, xin mách cho bạn, nên tham khảo Dạo chơi vườn điện ảnh.

Bạn là nhà báo chuyên theo dõi điện ảnh? Sách lý luận điện ảnh tất nhiên là cần đọc và phải đọc, trong đó có lẽ nên tính cả Dạo chơi vườn điện ảnh.

Tôi nói không quá lời, nhiều người làm nghề có thâm niên, những đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sĩ thiết kế mỹ thuật... cũng thấy đây là cuốn sách tham khảo thiết thực. Ngay cả khi lý luận và kinh nghiệm đầy mình, không phải ai cũng có khả năng và có thời gian để hệ thống hóa mọi khâu trong một ngành công nghiệp phức tạp như cuốn sách này đã làm. Lại được làm một cách cô đọng, sinh động và bổ ích.

Một cuốn sách tưởng là khô khan đã được Việt Linh chế biến gia giảm, làm cho dễ đọc. Lý do đầu tiên: "bà nội trợ" này đã khéo lập "thực đơn" và chỉ trong một đôi câu ngắn gọn, đã biết giới thiệu thật đúng thật hay về từng "món" trong thực đơn ấy - những định nghĩa thật chuẩn xác và dễ nắm bắt. Lý do thứ hai, trong khi định nghĩa và diễn giải về từng khâu điện ảnh, tác giả khéo "rút ruột" kho kinh nghiệm làm phim của bản thân, thiết thực và sống động.

Sáng rõ trong Những định nghĩa

Nói về thư ký trường quay, Việt Linh định nghĩa: "Nếu ví phim như văn học thì nhiệm vụ của thư ký trường quay là hiệu đính 'mo-rát". Tuy nhiên nếu việc hiệu đính văn chương tiến hành sau rốt thì trong điện ảnh công việc đó phải làm ngay ở hiện trường để nhắc nhở, phòng xa lỗi 'chính tả', 'văn phạm' mà có thể quá lu bu đạo diễn không lưu ý".

Một định nghĩa khác: "Đạo cụ là tên gọi tất cả vật thể lớn nhỏ hiện hữu trên phim, từ xe pháo, bàn ghế, hoa kiểng, thức ăn... đến cây kim, sợi chỉ... Nói nôm na, đạo cụ là "hàng xén" điện ảnh... Anh A, chuyên viên đạo cụ lão làng phía Nam hay dí dỏm: "Làm nghề này rất dễ bị nghi bởi tới nhà ai cũng mắt trước mắt sau, thấy món nào hay hay là... nhớ". Nói nửa thật nửa vui: nếu có một người khách đến thăm nhà bạn, trông đứng đắn phong lưu nhưng mắt cứ láo liên nhìn ngắm, thì chắc mẩm 80% người đó làm đạo cụ cho điện ảnh", và: "Bưu điện Việt Nam có dịch vụ 108 khá hay nhưng nếu chỉ để kiếm cái gì, ở đâu, dân điện ảnh thường hỏi các anh đạo cụ". Chỉ trong một định nghĩa về đạo cụ, Việt Linh đã sinh động hóa nghề này bằng cách chuyển dần sự liên tưởng, từ "hàng xén" qua chuyên gia "tăm tia" rồi đến "dịch vụ giải đáp 108".

Với hiện trường quay, Việt Linh có một liên tưởng khác: "Nhịp nhàng, thi vị... hiện trường quay ví như bản hòa tấu cất lên sau thời gian thao diễn, và ở đây vai trò đạo diễn một lần nữa được nhắc đến trong vị trí nhạc trưởng. Căng thẳng, hỗn mang... hiện trường quay giống như trận chiến mà đạo diễn - vị tướng trường quay - phải đối mặt". Tất nhiên người có thực tế làm phim sẽ thấy hiện trường quay không "thi vị" lắm đâu, nhưng ta hiểu sự liên tưởng của Việt Linh ở đây, và định nghĩa khó mà sáng rõ hơn được nữa.

Tài hoa và sâu sắc hơn cả là khi chị nói về ngôn ngữ điện ảnh ở cuối sách. Bài tiểu luận này là một định nghĩa dày dặn về ngôn ngữ điện ảnh, cả về mặt kỹ thuật và nghệ thuật của nó.

Những kinh nghiệm được chia sẻ

Đạo diễn của một số phim được chú ý trong nước và nước ngoài (Gánh xiếc rong, Dấu ấn của quỷ, Chung cư, Mê Thảo - Thời vang bóng...), Việt Linh chia sẻ trong cuốn sách này những kinh nghiệm của bản thân. "Tôi chỉ nói những gì tôi biết, tôi thực trải" - chắc đây là chủ kiến của chị. Thêm nữa, như một thái độ nhã nhặn khiêm nhường, chị hàm ý: tôi không dám nói về trải nghiệm của những đồng nghiệp khác.

Trong việc này, Việt Linh là một người kể chuyện có duyên. Bao nhiêu là chuyện ở các khâu làm phim được chị kể lại, ngắn gọn mà nhiều khái quát.

Về kỷ niệm bi hài của người trợ lý đạo diễn, Việt Linh kể: "Phong có lẽ khó quên chuyện dài trẻ sơ sinh thời trợ lý phim Dấu ấn của quỷ: kịch bản cần một bé sơ sinh đóng vai con Cô gái Quỷ. Khổ thân Phong: trẻ con dăm ba tháng còn dễ kiếm chứ trẻ sơ sinh - mà lại giữa ngôi làng - thì... nan giải. Lùng sục mãi phó Phong cũng tầm ra một nhóc. Ỉ ôi hết kiểu, thù lao hết ý, gia đình bé mới cho con đóng với điều kiện "chú Phong" phải nhậu với... ông nội bé... Đến cảnh quay trên biển (tỉnh khác) lại phải tìm "tí" sơ sinh khác. Sau mấy buổi lân la thù tạc, phó Phong được thanh niên vui tính tiến cử... con với thù lao khá hậu. Hai tháng sau, khi phim đã xong, đoàn phim đã tan tác mỗi người đi mỗi ngả thì phó Phong nhận được lá thư từ... biển. Trong thư người cha vui tính khi xưa báo anh một tin... buồn: "Do quay phim hôm đó nên hôm nay cháu sốt". Trời ạ, quay hai tháng trước mà hôm nay mới... sốt! Biết bị oan, nhưng nghĩ đến trăm thứ lăng nhăng không lường trước, phó Phong đành móc tháng lương gửi tiền "thuốc thang" cho... ông bố".

Về tính chính xác câu chữ của một kịch bản phân cảnh, chị có câu chuyện: "Một giai thoại vui có thật: để kết phim, đạo diễn viết thế này trong phân cảnh: "T. chạy ra cửa, đứng thẫn thờ trước con đường ngập nắng, ngập dòng người qua lại...". Đến giờ quay, diễn viên quần chúng đông đủ nhưng chẳng thấy xe nào. Hỏi, chuyên viên đạo cụ trả lời tỉnh rụi: "Phân cảnh chỉ ghi người qua lại, đâu có ghi xe". Trời ạ. Khi viết ra những dòng văn gợi cảm đó hẳn đạo diễn yên trí ai cũng hiểu một thành phố lớn vào những năm '90 hiện đại thì không lẽ chỉ có dân cuốc bộ! Thực tiễn, cảm xúc không bằng câu chữ. Anh đạo cụ đúng lý. Đạo diễn khi đó chỉ còn cách... năn nỉ và ghi vô bộ nhớ: từ nay đừng có lấp lửng văn hoa trong phân cảnh đấy nhé".

Còn đây là kỷ niệm của người làm phục trang: "Những người làm việc trong hãng phim Giải Phóng hẳn còn nhớ cảnh hàng chục nhân công tay cầm giấy nhám, cặm cụi suốt tháng chỉ để... mài cũ quần áo mới may của phim truyện Người tình (đạo diễn Pháp Jean-Jacques Anmaud). Điện ảnh không ước lệ, không thể tẩy loang lổ mấy nơi trên vải rồi gọi là bạc thếch; không thể đắp bâng quơ lên áo vài xẻo vải rồi gọi là rách rưới... Tiếc thay điện ảnh ta không hiếm những "sáng kiến" như vậy".

Đây nữa, "có một giai thoại không vui: đạo diễn M. muốn quay cảnh sương sớm trên sông. Theo hợp đồng các bộ phận phải có mặt ở điểm quay 5 giờ sáng, nhưng 7 giờ xe mới đến vì... máy hỏng. Mặc quan quân tề tựu, đạo diễn tuyên bố hủy quay vì sương đã tan. Nghệ thuật, tiền nong cứ thế cãi nhau bởi không ai có lỗi: sương có "quyền" tan, xe có "quyền" hư, đạo diễn có quyền mê cảnh đẹp... Điện ảnh chuyên nghiệp hiếm khi trục trặc như thế: mọi mắt xích đã - bắt buộc - được cam kết, mọi sai sót - của bất kỳ ai - do đó dễ phân định. Trách nhiệm vu vơ, giao ước lơ mơ là nguyên nhân dẫn tới mọi mâu thuẫn không đáng có trong một sản phẩm tập thể".

Kể lại những câu chuyện, không phải để chứng tỏ mình "chuyện hay", Việt Linh làm sinh động hơn những thuật ngữ, những nội dung khô khan; và quan trọng là chị đã cung cấp những kinh nghiệm bổ ích, những bài học chu đáo, tỉ mỉ, hài hòa giữa sáng tạo cá nhân và sự cộng tác tập thể, sự phối hợp các yếu tố hiện thực và lãng mạn ngay trong khung cảnh ngổn ngang như công trường của đoàn làm phim...

Đầu những năm 1990, tôi thường đi công tác ở Iran, ngày ấy còn chưa cải cách, màn hình tivi hàng ngày bật lên phim truyền hình toàn hình ảnh phụ nữ áo choàng đen, khăn đen che ngang mặt chỉ hở đôi mắt. Tình cờ, đọc một bài của Việt Linh trên Tuổi Trẻ Chủ nhật về phim Iran, mới biết điện ảnh Iran không hề tầm thường. Những tháng ngày ở thủ đô Tehran sau đó trở nên không còn nhạt nhẽo, tôi đã lùng tìm và được xem những bộ phim đáng gọi là kiệt tác. Việt Linh đã viết những bài giới thiệu sớm nhất về phim Iran cho khán giả Việt Nam cùng biết, ngay vào quãng thời gian châu Âu phát hiện ra Iran là một nền điện ảnh lớn. Vẫn mong có lúc Việt Linh sẽ tập hợp những tiểu luận, những bài viết ấy thành một tập sách cho Tủ sách Điện ảnh này.

Làm đạo diễn, với Mê Thảo - Thời vang bóng, Việt Linh đem đến một hình ảnh khác về văn hóa Việt Nam, ở đó thế hệ hậu sinh và bạn bè quốc tế được biết đến những người Việt của thời xưa sống đàng hoàng, phong lưu, và có gu trong sáng tạo. Trong khi phim của các nước thế giới thứ ba thường trình bày một đời sống thiếu ăn thiếu mặc đến mức gây ghê sợ, những đạo diễn có tài năng và bản lĩnh thường biết vượt thoát hiện thực thô sơ, bởi họ biết dành phần đấu tranh chống đói nghèo cho các tổ chức chính trị xã hội. Không kỵ vấn đề đói nghèo, nhưng nghệ thuật quan tâm nhiều hơn đến cái nghèo đói về tâm hồn. Thuộc số những đạo diễn điện ảnh "có chữ", Việt Linh đã có những thành công vì những tư tưởng mang tính phổ biến như vậy.

Tính tư tưởng ấy còn thể hiện bằng câu chữ trong những khái niệm, những kinh nghiệm làm phim ở Dạo chơi vườn điện ảnh.

Hồ Anh Thái

(Nguồn: Người Đại biểu Nhân dân, 1/6/2006)

 

Các bài khác:
 

Tên tôi là Đỏ

Solaris Hành tinh bí ẩn

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Hai người trên đảo Không Tên

Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm

Đỗ Quyên đỏ

Mio, con trai ta

Thiên thần và ác quỷ

Pippi tất dài

Quỷ cái vận đồ Prada

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z