Điểm sách

Thứ sáu, 21/04/2006, 15:28
 

Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo

Inrasara

Với cái nhìn thẳng thắn của một người trong cuộc, nhà thơ Inrasara viết về công việc làm thơ, số phận của thơ và sự tồn tại của thơ trong đời sống hôm nay.

- Tên sách: Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo (tiểu luận, phê bình).
- Tác giả: Inrasara.
- NXB Văn Nghệ, tháng 3/2006.

Sách gồm hai phần: Tiểu luận và Phê bình, nhưng gây ấn tượng với người đọc là phần Tiểu luận. Bằng những dẫn chứng xác thực rút ra từ đời sống thơ hiện nay của Việt Nam và thế giới, Inrasara mạnh dạn đề cập đến các vấn đề: Còn ai đọc thơ hôm nay?; Bế tắc trong sáng tạo; Thơ nữ trong hành trình cắt đuôi suffix "nữ"; Thơ, nghĩ & viết; Thơ - viết & nghĩ. Trên những dòng luận giải và phân tích của mình, ông cố gắng làm cái công việc mà đáng lẽ ra là đặc quyền của những nhà phê bình thơ: Tìm ra chỗ đứng của thơ, của người làm thơ trong thời đại ngày nay, tìm hiểu chuyện bếp núc của người sáng tác.  

Bài viết Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo do Inrasara đặt ra là một vấn đề rất hay. Nó không mới vì trước khi Inrasara nêu vấn đề này, thế giới đã có câu châm ngôn: "Cô đơn là mảnh đất tuyệt vời cho sự sáng tạo!". Tuy nhiên, xét bối cảnh văn chương tại Việt Nam, hình như nó là vấn đề cốt lõi nhất, quan trọng nhất của người viết. Vấn đề là từ trước đến nay, ít ai đề cập đến nó một cách thẳng thắn, chân thành và mạnh mẽ như Inrasara. Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo theo Inrasara, bao gồm 3 tình trạng: Chưa đủ cô đơn cho thai nghén tác phẩm, chưa đủ cô đơn trước tờ giấy trắng và cũng chưa đủ cô đơn khi tác phẩm đã ra đời. Trong đó, ông thẳng thừng nêu lên cái "tật" không hay của nhà văn, nhà thơ Việt Nam như thói thích ngồi lê đôi mách, kháo nhau những chuyện ngoài lề về chính trị, xã hội, phòng the, chuyện ăn nhậu. Toàn những chuyện ngoài văn chương để rồi vô tư mang chúng vào những trang sáng tác, phê bình, điểm sách. Chính từ những sở thích nhóm họp, hội hè như thế, ít người viết nào của hôm nay giữ được thao tác nghiên cứu đúng mực những tác phẩm hàn lâm, kinh điển, thứ tạo nền tảng vững chắc cho sáng tạo nghệ thuật.  

Thơ Việt Nam ngày nay đang phát triển, đã có những hiện tượng thơ, những dòng thơ muốn bứt lên, muốn vượt phá hoặc loay hoay tìm đường. Thế nhưng, chưa có "người thổi còi giao thông", "người canh gác" cho cái "ngã tư giao thoa" ấy. Sự vắng bóng của các nhà phê bình thơ, người đọc chưa được chuẩn bị những tâm thế, kiến thức để thưởng thức thơ hôm nay, vì thế chuyện quay lưng với thơ cũng là điều hiển nhiên. Thêm nữa, ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, các lý thuyết hay trào lưu đương đại của thơ không được giảng dạy... chưa có sinh viên nào hiểu thấu đáo Thơ Tân hình thức, thơ Tân truyện kể, Thơ mở rộng vốn đã nảy nở và phát triển rầm rộ ở phương Tây mấy thập niên qua.

Nêu ra hàng loạt những "khoảng hẫng" trong đời sống thơ hôm nay như thế, nhưng Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo vẫn nhen lên hy vọng: Ngày cáo chung của thơ sẽ không bao giờ tới. "Dẫu thơ bị đóng cứng bởi đầu óc bảo thủ ngoan cố tới đâu, bị làm rách nát do kẻ nổi loạn phá phách cỡ nào; thơ có thay hình đổi dạng bao lần hay lang thang lạc bước đến những đâu chăng nữa, nó cũng phải trở về, trở về nơi nó xuất phát: con người, trong ngôi nhà của nó: Ngôn ngữ".

Những tập tiểu luận như Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo rất cần cho đời sống văn học Việt Nam. Vì chúng không chỉ giữ niềm lạc quan về tương lai của thơ mà còn gióng lên hồi chuông mạnh mẽ về trách nhiệm nặng nề của nhà thơ và của xã hội đối với thơ.

Thanh Vân

Các bài khác:
 

Tên tôi là Đỏ

Solaris Hành tinh bí ẩn

Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai

Hai người trên đảo Không Tên

Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm

Đỗ Quyên đỏ

Mio, con trai ta

Thiên thần và ác quỷ

Pippi tất dài

Quỷ cái vận đồ Prada

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z