|
Orhan Pamuk: ‘Có một chút tôi trong nhân vật’
Abduliah Kilic
Sau khi cuốn tiểu thuyết "The Museum of Innocence" của Orhan Pamuk ra đời, nhiều ý kiến nghi ngờ, nhân vật chính trong tác phẩm ít nhiều có bóng dáng của nhà văn. Cây bút đoạt giải Nobel 2006 chia sẻ tâm sự.
- Trong cuốn tiểu thuyết mới, "The Museum of Innocence", chuyện tình yêu giữa Kemal và Füsun khiến độc giả cho rằng, nó chỉ có thể được viết ra từ những trải nghiệm của chính bản thân nhà văn. Ông nghĩ sao về điều này?
- Đây là kiểu câu hỏi mà các nhà văn ngày nay thường xuyên nhận được. “Orhan, có đúng là anh từng trải qua những chuyện như thế không?” - lần nào xuất bản một cuốn sách mới tôi cũng bị hỏi những câu kiểu này. Tất nhiên, The Museum of Innocence là một tiểu thuyết về tình yêu. Một trong những điều khiến những sáng tác về chủ đề tình yêu hấp dẫn là: mọi người đều trải nghiệm thứ tình cảm này… Tôi đã viết bằng cách sử dụng chất liệu đời sống cá nhân và vốn sống thu được từ việc đọc, quan sát hay nói chuyện với những người khác. Nhưng, làm ơn đừng hỏi: “Orhan Pamuk, liệu ông có đúng là Kemal Bey không?”.
|
The Museum of Innocence kể câu chuyện tình yêu của Kemal - một người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu và cô gái họ hàng xa Füsun - 18 tuổi nhưng rất xinh đẹp. Để bù đắp thất bại của những lần nỗ lực nắm tay Fusun, Kemal xây dựng bảo tàng sưu tầm tất cả những gì bàn tay cô gái từng chạm vào.
Ngoài tiểu thuyết, Orhan Pamuk còn cho xây dựng hẳn một bảo tàng, sưu tầm những hiện vật xuất hiện trong tác phẩm. | - Nhưng, như ông đã nói, có một ít Orhan Pamuk trong nhân vật Kemal...
- Vâng, tôi nghĩ thế. Sáng tác tức là thể hiện một chút mình vào trong nhân vật. Nhưng như bạn thấy đấy, tôi hạnh phúc hơn Kemal. Tôi thừa nhận: bạn chỉ có thể viết về nỗi đau đời khi đã thực sự trải nghiệm nó. Tuy nhiên, bất kể mức độ nếm trải đau khổ của tôi là ít hay nhiều so với những gì bạn đọc được trong tiểu thuyết, cũng không nên đào sâu vào chuyện này nữa…
- Rõ ràng thế giới tưởng tượng của Orhan Pamuk rộng hơn…?
- Tôi không nói, câu chuyên có bắt nguồn từ trải nghiệm của tôi hay không. Một ngày nào đó, nếu viết hồi ký, tôi cũng sẽ phải thận trọng đến từng câu từng chữ. Thậm chí, giả sử đó là những điều mà tôi từng trải qua, tôi cũng không thể nói với bạn.
- Đã có bạn bè nào của ông gọi điện để bảo rằng: “Orhan, tôi nhận ra bản thân mình trong nhân vật Kemal?”.
- Tôi vẫn đang chờ đợi điều đó. Cuốn sách mới chỉ ra được 7 ngày. Chắc chắn sẽ có người “nhận ra mình” trong cuốn sách, sẽ có những người bảo với tôi rằng, tôi đã miêu tả thật tuyệt những trò đùa, những tình bạn... Nhưng mới chỉ có 7 ngày, tôi còn chưa có thời gian để nghe điện thoại.
 |
| Nhà văn Orhan Pamuk. Ảnh: Dailylife. |
- Ông có dự định viết một cuốn tiểu thuyết về nước Mỹ - nơi ông có thời gian gắn bó rất lâu dài?
- Không, nước Mỹ không phải là chủ đề cuốn sách tiếp theo của tôi. Tôi chắc đấy. Tôi không thể viết những thứ như vậy. Tôi yêu nơi đây, Thổ Nhĩ Kỳ, tôi gắn bó với mảnh đất này.
- Sau tiểu thuyết này, ông sẽ viết về cái gì?
- Thực tế, tôi đã bắt đầu triển khai cuốn mới. Tác phẩm đã có tên. Nhưng hãy còn quá sớm để nói về nó. Chúng ta hãy bằng lòng với cuốn sách đang có trong tay, bởi sau này, ta còn nhiều thời gian để nói về tác phẩm mới.
- Ông sắp sửa có bài phát biểu tại Hội chợ sách Frankfurt, Đức - sự kiện mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül cũng tới dự. Ông cảm thấy thế nào khi đứng “chung sân” với Gül?
- Bạn lại hỏi một câu hỏi mang màu sắc chính trị. Câu trả lời của tôi là: tôi không coi đây là chuyện đứng “chung sân” với tổng thống Gül. Tôi cá là ông ấy cũng không nghĩ như vậy. Chuyện các nhà chính trị đến tham dự lễ hội sách là điều hết sức bình thường
- Nhưng khi ông đoạt giải Nobel, vị tổng thống tiền nhiệm không hề có một lời chúc mừng chính thức nào. Ông có cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó?
- Không, tôi không thấy bị xúc phạm, cũng không thấy buồn. Tôi không cần đến sự tán thành của chính phủ. Họ không tống tôi vào tù là đã tốt lắm rồi.
- Năm ngoái, khi ông rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để đến Mỹ, rất nhiều người đã lớn tiếng rằng: “Ông ta vớ được bộn tiền từ giải Nobel, giờ đang tìm đường sang Mỹ đầu tư”. Nhưng bây giờ, chúng tôi hiểu rằng, ông chỉ tìm cách trốn chạy những lời đe dọa…
- Đó là những gì mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo tôi. Trước khi có âm mưu ám sát của hội Ergenekon, ban giám đốc cơ quan an ninh chính phủ đã cho tôi biết về những mối nguy hiểm này.
H.T. dịch (Nguồn: Todayszaman)
|