|
Orhan Pamuk: 'Quả bóng chạy nhanh hơn con chữ'
Christoph Biermann và Lothar Gorris
Trong không khí Euro 2008 nóng bỏng, tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel trò chuyện về niềm đam mê của ông với môn thể thao vua, về tính dân tộc của người Thổ trong túc cầu giáo và vai trò của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong việc gắn kết nước này thành một bộ phận của châu Âu suốt 50 năm qua.
- Thưa nhà văn, ông theo dõi Euro 2008 chứ?
- Tất nhiên. Và tôi sẽ rất khó chịu khi phải chứng kiến Thổ Nhĩ Kỳ thua trận. Tôi rất dễ mất tinh thần. Khi câu lạc bộ Fenerbahçe Istanbul gặp Chelsea trong tứ kết Champions League hồi tháng 4, tôi đã phải tắt TV giữa hiệp 2 vì Fenerbahçe cứ bị rớt lại phía sau. Thật đau khổ khi phải chứng kiến những cầu thủ yêu thích của mình bị chén ép đến độ phải đầu hàng, cứ như họ còn là những đứa trẻ vậy.
- Ông là fan của bóng đá?
- Đặc biệt là thời thơ ấu. Những gì diễn ra trong gia đình chúng tôi có thể ví như sự cuồng tín ngày nay. Một ông chú của tôi mê câu lạc bộ Galatasaray Istanbul, ông chú khác là fan của Besiktas, còn cả gia đình tôi lại hết lòng với Fenerbahçe.
- Bố ông có thường đưa ông tới sân vận động?
- Tất nhiên là rất thường xuyên. Nhưng khoảnh khắc ấn tượng nhất với tôi không phải là bàn thắng. Tôi bị mê hoặc bởi hình ảnh các cầu thủ Fenerbahçe như một cơn bão tràn ra sân trước khi trận đấu bắt đầu. Họ giống như một đàn hoàng yến trong bộ đồng phục màu vàng. Giây phút đó, họ giống như chim tràn ra khỏi tổ. Tôi rất thích - khoảnh khắc đầy chất thơ.
 |
| Nhà văn Orhan Pamuk. |
- Tại sao ông lại mê câu lạc bộ Fenerbahçe?
- Cũng giống như tôn giáo. Ở đây không có chỗ cho câu hỏi “tại sao”. Tôi có thể đọc vanh vách từng tuyến cầu thủ trong đội Fenerbahçe từ năm 1959 dễ dàng như đọc một bài thơ. Tất nhiên, tình yêu này một phần cũng xuất phát từ sự chia sẻ niềm đam mê cùng bố tôi. Ngày đó, khi đến sân vận động, chúng tôi thường ngồi ở khu vực cạnh khu VIP - chỗ của những kẻ trông giống như các nhà tư bản trong kịch của Bertolt Brecht. Suốt cả trận đấu, họ rít cigar liên tục - một biểu hiện của sự giàu sang - khiến khói mù mịt làm mắt tôi cay xè, trào nước mắt. Họ còn luôn miệng lăng mạ các cầu thủ như lăng mạ những nhân viên đần độn của mình. Thật kinh khủng.
- Thế thì có sao, vì đó là chuyện thường ngày ở các sân vận động?
- Họ không chửi mắng cầu thủ theo lối của một người hâm mộ thất vọng về người anh hùng của mình. Thỉnh thoảng, họ còn mải mê bàn chuyện kinh doanh khi cả sân vận động xem bóng đá. Đó là điều xúc phạm đến những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ.
- Bản thân ông có chơi bóng đá không?
- Tôi chưa bao giờ chơi trong một câu lạc bộ nào nhưng trên đường phố thì có, thường là trước và sau các buổi học.
- Ông chơi tốt chứ?
- Tôi không thích tỏ ra khiêm tốn. Tôi thực sự có tài nhưng không phải là một cầu thủ cơ bắp. Tưởng tượng ra chuyện chơi bóng với tôi quan trọng hơn là trực tiếp chơi. Tôi thường mơ mình là người hùng trong một trận bóng nào đó. Tôi thường vẽ ra cảnh, Fenerbahçe đang chơi ở một giải bóng đá châu Âu, đang thua thì tôi được thay vào ở phút thứ 89. Và tất nhiên, tôi ghi bàn thắng.
- Nhà văn hóa người Đức Klaus Theweleit từng nói, bóng đá "mở cánh cửa ra thế giới" đối với ông ấy. Với bản thân ông thì sao?
- Tôi hiểu. Với tôi, bóng đá giúp tôi hòa nhập với cộng đồng. Đầu tiên là với anh trai. Anh chỉ lớn hơn tôi có 18 tháng. Với một tấm thảm và những viên bi, chúng tôi diễn lại những trận đấu trong giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các giải bóng đá châu Âu. Một người giả vờ làm bình luận viên đài phát thanh, tường thuật lại diễn biến trận đấu cho các thính giả tưởng tượng. Mỗi viên bi là một cầu thủ. Khi anh trai tôi nhầm lẫn tên cầu thủ, tôi nhắc anh ấy nhưng mà bằng dấu hiệu vì sợ khán giả nghe thấy "chuyện hậu trường" của chúng tôi.
 |
| Dù bàn đến đề tài gì, Pamuk cũng gắn liền với những vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ. |
- Tại sao lại là đài phát thanh?
- Đó là phương tiện đưa chúng tôi đến với trò chơi này. Các bình luận viên đài phát thanh đã dạy tôi cách tưởng tượng ra điều gì đó ngay tại thời điểm được nghe về nó. Cuối thế kỷ 18, Goethe đi du lịch đến Italy. Ở đây, ông được xem bức Last Supper (Bữa tiệc cuối cùng) của Leonardo da Vinci. Thời đó, người Đức đã nghe nhiều đến họa phẩm nổi tiếng này nhưng chưa có dịp chiêm ngưỡng nó. Goethe đã trở về Đức và miêu tả lại bức tranh. Trong ngôn ngữ Hy Lạp có từ "ekphrasis" tức là diễn tả hình ảnh bằng ngôn ngữ. Tường thuật bóng đá trên đài phát thanh cũng tương tự như vậy. Tất nhiên, rõ ràng là bình luận viên luôn tụt lại sau các tình huống. Quả bóng chạy nhanh hơn con chữ.
- Theo ông, hiện trạng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nói lên điều gì về đất nước Thổ ngày nay?
- Nhà cựu độc tài Antonio Salazar từng sử dụng bóng đá như một công cụ để lãnh đạo đất nước. Ông biến trò chơi này thành một thứ thuốc phiện mê hoặc quần chúng - một cách để gìn giữ hòa bình. Thật tuyệt nếu điều đó được duy trì đến ngày nay tại đất nước chúng tôi. Nhưng bóng đá bây giờ không còn là thứ thuốc phiện, nó là cỗ máy sản sinh ra tính dân tộc chủ nghĩa, thái độ bài ngoại và tư tưởng độc đoán.
- Theo ông, bóng đá dạy cho chúng ta điều gì?
- Rất nhiều. Ví như, đó là nơi mà chúng ta biết rằng trên thế giới còn có rất nhiều dân tộc, rất nhiều con người với những màu da khác nhau nhưng họ bình đẳng với chúng ta và cần được ta tôn trọng. Bóng đá dạy chúng ta rằng, cá nhân một cầu thủ có thể yếu, nhưng cả đội bóng hoàn toàn có thể chiến thắng nếu họ tìm được tiếng nói chung. Hoặc, chúng ta không thể xả nỗi đau thất bại bằng cách trút tức giận lên đối thủ khi đang ở trên sân… Một điều quan trọng nữa, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có thể tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ không thuộc về châu Âu, nhưng với câu lạc bộ Fenerbahçe - một đội bóng quốc tế - chúng tôi đã là một phần của châu Âu suốt 50 năm qua.
- Nhà văn Albert Camus từng nói về một ngày làm thủ môn của ông ấy như sau: “Hầu như tất cả những gì tôi biết về đạo đức và nghĩa vụ là nhờ có bóng đá”. Ông nghĩ sao?
- Ôi, thôi nào. Điều đó có thể đúng ở Algeria vào những năm 1930. Nhưng bây giờ, nếu tin vào điều đó thì thật ngây thơ. Đạo đức là thứ cuối cùng người ta học được từ bóng đá ngày nay.
Hà Linh dịch (Nguồn: Spiegel)
|