|
Doris Lessing - kẻ chinh phục giải thưởng
Thờ ơ, thậm chí là coi thường giải Nobel, Doris Lessing cay độc chỉ trích cả người Thụy Điển; căm ghét chiến tranh, nhà văn cũng không vì thế mà tỏ ra cảm thông với người mẹ bị vắt kiệt trái tim vì cuộc chiến ấy... Dưới đây là những chia sẻ của tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất nước Anh.
Doris Lessing là người không mấy quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì. Bà từng khiến dư luận chưng hửng khi phản ứng trước thông tin mình đoạt giải Nobel. Lúc đó, cánh báo chí đã chầu chực sẵn trước ngôi nhà của Lessing ở West Hampstead. Nhà văn vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi cùng cậu con trai Peter thì được tin mình đoạt giải. Khi được yêu cầu bình luận về tin vui này, bà chẳng mấy xúc động, vẫy tay, xua câu hỏi đi rồi nói: "Tôi chả quan tâm. Tôi đã giành được mọi giải thưởng ở châu Âu rồi, kể cả những giải đáng khát khao nhất". Đúng là Lessing đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Giải đầu tiên bà giành được là Somerset Maugham (1954). Kể từ đó, bà đoạt được mọi giải thưởng khác, ngoại trừ Booker, dù bà đã 5 lần lọt vào chung khảo.
Về sau, nhà văn có phần nhã nhặn hơn. Bà nói những điều cần phải nói. Nhưng lúc này, khi tôi hỏi lại về khoảnh khắc nhận giải Nobel, bà trở lại trạng thái vốn có ban đầu: "Họ là ai chứ? Một lũ Thụy Điển chết tiệt".
"Chúng còn bán rất nhiều dynamite, Doris", Peter nói. Anh ta từ ngoài bước vào, đầu đội chiếc bình ủ trà nóng, chào hỏi rồi góp chuyện. Peter sống ở đây, đang ngày càng yếu dần vì căn bệnh đái đường. Khi biết tin về giải Nobel, hai mẹ con nhà văn vừa từ bệnh viện trở về.
"Đây là con trai tôi", Lessing hờ hững giới thiệu.
"Một đứa khác sắp chết", Peter nói thêm, giọng cũng hờ hững không kém. (John - con trai lớn của nhà văn - chủ trang trại cà phê ở Zimbabwe, đã chết vì bệnh tim năm 1992)
"Tại sao con đội bình ủ trà trên đầu thế Peter?"
"Vì con lạnh, Doris ạ".
"Dù sao", nhà văn quay lại với câu chuyện, "toàn bộ chuyện này là một trò cười. Giải Nobel do một ủy ban tự duy trì vĩnh viễn quyết định. Họ bầu cho nhau và buộc cả ngành xuất bản thế giới phải nhảy múa theo những giai điệu mà họ vẽ ra. Tôi có biết vài người từng đoạt giải và thế là suốt cả năm sau, chẳng làm được gì ngoài việc vướng bận với Nobel. Họ cũng đang liên tục phiền nhiễu tôi. Ở dưới tầng, tôi đang phải ký 500 thứ giấy tờ cho họ đấy".
 |
| Nhà văn Doris Lessing. |
Khi bước vào nhà, tôi phải bước qua rất nhiều thùng cac tông để lên tầng. Tôi cũng nhìn thấy Peter ở cuối hành lang, mặc pyjamas, ngồi trong bếp. Không nói năng gì, Peter lãnh đạm giơ tay chỉ tôi vào phòng khách. Mẹ anh đang ở đó.
Căn phòng, chứa tất cả những gì bạn có thể mong đợi từ nơi ở của một cây đại thụ làng văn: vô cùng hỗn độn, trông như một cửa hàng đồng nát. Có ai đó từng nhận xét, Lessing dường như cắm trại ngay trong chính nhà mình. Có hàng đống sách, một số đậu cheo leo góc này góc khác, một quả địa cầu, một khay đựng đồ linh tinh, những chiếc mặt nạ châu Phi, các bức tranh cổ, chăn màn nhầu nhĩ trên nền nhà. Lessing sống ở đây luôn. Bà ngủ trên chiếc sofa đỏ cùng với chú mèo to bự tên là Yum-Yum.
Nhà văn độc đáo, có sức viết mãnh liệt bậc nhất vừa ra mắt cuốn sách mà bà gọi sẽ là tác phẩm cuối cùng của mình (bà đã viết hơn 50 cuốn và "thế là đủ"). Một nửa của Alfred & Emily là một tiểu thuyết, giả định về cuộc sống của bố mẹ nhà văn nếu Thế chiến I không xảy ra. Nửa kia là tự truyện về gia đình bà. Mẹ nhà văn là y tá trong chiến tranh. "Bà ấy tốt bụng nhưng lạnh lùng. Chăm sóc thương binh là một công việc kinh khủng. Họ thường ập đến trên những băng cứu thương, nhiều người đã chết. Điều đó khiến bà tan nát. Phải mất rất lâu tôi mới hiểu được bà", nhà văn chia sẻ.
Bố Lessing là một người lính. Một mảnh bom suýt đã giết chết ông. Ông bị cụt một chân và phải mang chân giả. Ông qua đời năm 62 tuổi. "Trong chứng tử, đáng lẽ người ta phải ghi: nguyên nhân cái chết là Thế chiến I", nhà văn nói.
Cuốn sách giúp độc giả hiểu thêm nhiều về bố mẹ nhà văn. "Bố tôi bị mất một chân. Mẹ tôi cũng chịu đựng mất mát vì chiến tranh. Bà ấy nói, tình yêu đích thực của bà đã chìm theo một con tàu. Nhưng tôi không chắc. Vì bức ảnh duy nhất của người đàn ông đó mà bà có được cắt ra từ một tờ báo. Có cái gì đó được bịa đặt ở đây. Tại sao bà không có nổi một tấm ảnh tử tế của ông ấy", nhà văn nói. Lessing dường như coi thường mẹ. Bà từng lạnh lùng miêu tả mẹ là người có: "đôi tay thô ráp, xấu xí và không hề biết kiên nhẫn". Bước ngoặt trong mối quan hệ của họ xảy ra khi mẹ nhà văn kêu bà bị đau tim. "Bà gọi các con lại và nói: 'Tội nghiệp mẹ, tội nghiệp mẹ lắm'. Tôi lúc đó 6 tuổi. Tôi ghét bà vì thế. Một người phụ nữ nằm trên giường, rên rỉ kêu gọi lòng thương hại của các con. Bà ấy phải biết đó là bệnh tưởng chứ không phải bệnh tim. Đúng là bịa đặt. Sau đó, bà ra đi thanh thản vì một cơn đột quỵ ở tuổi ngoài 70".
Bàn về cuộc hôn nhân của bố mẹ, Lessing viết: "Bố mẹ tôi đáng lẽ không nên lấy nhau. Họ chẳng hiểu nhau tý nào cả. Bố tôi lãng mạn và đầy cuốn hút. Còn mẹ lúc nào cũng rất khôi hài khi nói đến tình dục. Bà ấy không ghét chuyện chăn gối đến độ coi nó là thứ không đáng tồn tại nhưng bà nói về sex chứ như nó là một kẻ khó chịu, luôn phiền nhiễu đến mình".
Thanh Huyền dịch (Nguồn: Tele)
|