|
Nhà thơ Trần Anh Thái: 'Thơ là sự sống'
Trần Anh Thái sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, miền đất biển Đồng Châu mặn chát nỗi niềm quanh năm u trầm tiếng sóng. Mẹ cha cho anh một dáng hình, còn biển nuôi dưỡng khí phách anh, lúc ồn ào, lúc dữ dội, lúc cuồng phong bão tố mà cũng thật trầm sâu, thật dịu dàng đắm đuối như khi sóng yên bể lặng.
Tôi đến báo Quân Đội Nhân Dân vào một buổi sáng đẹp trời, cái lạnh không còn tê buốt như những ngày Tết vừa qua, nhà thơ Trần Anh Thái đón tôi bằng nét đăm chiêu. Anh nói: Mình vừa nghe tin nhà thơ Trúc Thông bị tai biến, nằm liệt giường rồi. Buồn quá! Một con người nhiệt tình, phúc hậu như ông, cuối đời lại gặp tai ương, thật khổ! Mọi thứ còn đang dang dở, nghiệp đời, nghiệp văn và bao nhiêu chuyện vui buồn khác... Chúng tôi ra một quán cà phê ngay gần báo. Trong cái hanh hao của tiết trời đang chuyển động, trong làn khói thuốc tưởng như kéo dài bất tận, trong nỗi tiếc nuối cho tài phận của người bạn vong niên vừa lâm bệnh, Trần Anh Thái tâm sự về thơ, về những người yêu dấu, về cuộc đời mình.
Trần Anh Thái sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, miền đất biển Đồng Châu mặn chát nỗi niềm quanh năm u trầm tiếng sóng. Mẹ cha cho anh một dáng hình, còn biển nuôi dưỡng khí phách anh, lúc ồn ào, lúc dữ dội, lúc cuồng phong bão tố mà cũng thật trầm sâu, thật dịu dàng đắm đuối như khi sóng yên bể lặng. Trong không gian tĩnh lặng, anh hồi tưởng về thời thơ ấu, cái thời của những ký ức sáng trong và cực nhọc từng ám ảnh thơ anh da diết, nghèo, mà đẹp đến nao lòng “Không có hoa mào gà cánh đồng khô nứt nẻ/ bé thơ đứng cắn ngọn cỏ gà chớm nở bình minh”. Tuổi bé thơ gắn với mẹ, mẹ được gọi bằng “Người” viết hoa trong thơ anh cứ trở đi trở lại như một điểm nhấn quan trọng trong suốt chặng trường ca. Tôi hỏi anh, có gì đặc biệt với hình tượng người mẹ của riêng anh không? Trần Anh Thái cười: Chắc cũng như mọi người thôi, với tôi mẹ là tất cả!
 |
| Nhà thơ Trần Anh Thái. |
Bởi vậy, mà những trang thơ về mẹ xuất hiện ngay từ những chương đầu tập trường ca Ngày đang mở sáng của anh đầy hồi tưởng nhớ tiếc “Mẹ ra đi trong đêm/ Sương khuya mò bóng/ Thượng đế ở đâu nơi hốc mắt thẳm sâu/ rười rượi luống cày, chim Sếu co ro ngày không gió/ Đỉnh của ngày/ Người đổ xuống cánh đồng cơn đói mờ run/ Khát bàn tay lạnh/ Ngọn lửa xa xôi mắt con thơ/ Người tựa vào đôi mắt ấy dò tìm/ Run rẩy vịn qua tháng năm gầy mòn yếu ớt”. Cho dù không có trang viết nào có thể kể hết tấm lòng của mẹ, song sự tri ân của những người con như một sự nhắc nhở của đạo nghĩa sinh thành. Anh đã gieo vào lòng người một giọt sương trong trẻo với những câu chữ chứa chan niềm yêu thương về cội nguồn sinh thành và gốc rễ dưỡng nuôi, để được trở về mỗi khi đau khổ, mỗi khi bại thành “Tôi ra đi buổi sáng thiên thần da thịt vấy bùn trộn săn ngày tháng và trở về nơi ngong ngóng đợi chờ đêm đêm Người thao thức/ Dòng máu người rần rật chảy trong tôi qua những mùa màng, những giấc mơ đêm đêm hổn hển mệt nhoài”.
Hình bóng mẹ hòa vào hình bóng quê hương xiết bao ký ức, ký ức “luôn bất chợt giật mình” trước “đoá mào gà đỏ rực”, trước những “bông hoa xuyến chi trắng muốt”, trước “chiếc bình gốm cũ gió thổi tu tu”, trước “ngôi đền thiêng trên núi”, trước “bóng người dìu nhau bết máu và những nấm mồ đắp vội ngàn ngàn mưa nắng”… Nỗi niềm thi sĩ hòa lẫn vào hồn quê, như tiếng gọi của tâm linh hòa vào hồn cốt. Trần Anh Thái tâm sự: Khi sáng tác tôi là chính tôi, một mình tôi duy nhất. Và chỉ khi ấy tôi mới hoàn toàn tự do. Và thế là riêng, là khác không giống ai cả. Chính vì thế mà những câu thơ của anh bám đuổi, lay động lòng người “Tôi lang thang khắp cánh đồng tìm dấu chân tổ tiên/ Mảnh đất im lìm tầng tầng máu đổ/ Mảnh đất linh hồn ông cha/ Đêm chợt vọng bốn chiều người lầm lũi úp mặt vào bờ ruộng”… “Người thợ cày nhâm nhi giọt máu của mình/ Chảy qua những dòng sông cánh đồng biển sâu lam lũ”…
“Với tôi, tình yêu là cuộc sống” - Trần Anh Thái nói. Mỗi nhà thơ gửi thông điệp tình yêu vào tác phẩm theo cách của mình, tình yêu trong thơ anh xuyên suốt dòng ký ức. Mối tình đầu lãng mạn và ngọt ngào song hành cùng anh suốt chặng đường thơ “Cất giấu ước mơ vào ngăn bàn học/ Và tối tối tôi bí mật lấy ra đặt trong trái tim mơ hồ thuần khiết/ Lang thang khắp các nẻo đường/ Trĩu nặng dấu chân em” để rồi “Chúng ta khắc bóng mình in trên mặt biển này/ Bài ca chúng ta biển ghi vào trong sóng” và tình yêu chín quên đi cả thế gian “Và hơi thở gấp gáp buổi chiều/ Những cánh lá run niềm hứng khởi/ Ta có một bầu trời”. Khi tình yêu đang ở độ chín muồi, thì người trai phải ra đi. Anh lính trận Trần Anh Thái từ biệt mẹ, từ biệt người tình tới “Chân trời/ Vực thẳm/ Ba lô sập mắt/ Gió lặng hành quân”, để chứng kiến sự cận kề cái chết trong gang tấc và sự hy sinh anh dũng của bao đồng đội, để khóc thương đau đớn, để ngửng mặt bước đi tiếp về phía ánh sáng, để sự hồi tưởng siêu thoát ùa về cùng hiện tại, sống cùng hiện tại, hiện hữu bên cạnh con người hòa bình đầy day dứt, đầy lo toan, đầy vật vã, đầy chiêm nghiệm đắng đót “Chim trói cột gõ vang ngày chật hẹp, mặt đất căng ra cái chết đến gần. Đêm không gió oi nồng chúng tôi ngồi giã từ sự sống. Cốc cà phê giọt giọt cuối cùng. Tiếng ai nấc trong đêm. Mồ hôi tứa thấm vào sương ớn lạnh, những cành khô lạo xạo vỡ hỗn mang/ Hết cốc cà phê này là đêm cạn. Rừng bí ẩn sương giăng. Chớp mắt qua là mặt đất xóa nhòa”. Viết về chiến tranh, Trần Anh Thái không tả không kể, anh thiên về sự hồi tưởng tâm trạng mặc những cảm xúc ùa về. Đôi lúc chúng ta có cảm tưởng anh đang sống lại cuộc chiến một lần nữa. Có nhiều chương, tiếng gọi từ tâm thức làm chủ ngòi bút, câu chữ trào ra liền mạch và khơi gợi được sự đồng cảm cao độ từ người đọc. Trần Anh Thái tâm sự “Tôi đã đi qua cuộc chiến đầy máu và nước mắt, tôi muốn viết một điều gì đó thật sâu sắc để trả nợ đồng đội và bè bạn”.
Nếu như Đổ bóng xuống mặt trời được anh viết từ một ý đồ được nung nấu thường trực thì Ngày đang mở sáng Trần Anh Thái viết trong cảm giác rất lạ. Anh kể: Mỗi lần cầm bút tôi có cảm tưởng con người mình nhẹ bẫng, như đang đi vào cõi bí ẩn, mông lung của tâm linh, sống với những điều thẳm sâu và con chữ bật ra mặt giấy. Tôi luôn bị những ý tưởng và câu chữ ám ảnh. Vì thế, với thơ không thể nói trước được điều gì. Tôi chỉ đi tìm chính mình. Nó là sự sống mà tôi không thể dứt bỏ trong đam mê và hứng thú. Để mình được thanh thản với chính mình khi đã bóc tách bản thể mình kiệt cùng. Có lẽ vì thế Trần Anh Thái luôn có một tựa đề mở, cho dù đó là tựa đề của bài thơ, hay của cả tập trường ca: Đổ bóng xuống mặt trời, Trên đường, Ngày đang mở sáng… Với anh, người làm thơ là người luôn trên đường, không có đích đến, hay như cách nói quen thuộc, bài thơ hay nhất là bài thơ chưa làm. Anh quan niệm, thơ là “máu chữ” và thơ cũng chính là "sự sống". Nhà thơ phải thanh thản tận hưởng đến cùng niềm vui sống tinh thần, biết nép vào một góc trầm lắng để cảm nhận, nghĩ suy. Tự bản chất công việc sáng tạo là cô đơn; chỉ khi đi bên lề sự ồn ào, mới có thể cảm nhận và suy tưởng, đắm chìm vào trang viết. Nếu không tách mình ra khỏi những hiện thực thực dụng thì thật là một nỗi bất hạnh... Anh kể rằng, khi chưa in tập Ngày đang mở sáng, anh luôn nghĩ về nó, nghĩ khi đi đường, khi làm việc, cả khi đi đến nhà in vẫn còn sửa… nhưng khi đã in xong rồi, thì anh khép lại những tâm tư, bởi khi đó, tác giả hoàn toàn bất lực. Người đọc tự có ý kiến riêng. Tác giả chỉ còn nhiệm vụ đi tìm kiếm một con đường mới để khai sáng ánh sáng mới của con đường. Cho dù con đường đó đầy vật vã, đầy đau đớn và gian truân.
Một người bạn anh, Tổng biên tập báo lớn ở Hà Nội từng nói: “Trần Anh Thái là một người sống ngay thẳng đến mức quyết liệt, và quyết liệt đến mức cực đoan, nhưng anh cũng rất tình cảm và có trách nhiệm. Giọng thơ anh có bản sắc và đi vào chiều sâu của tâm hồn, của suy tư”. Có lẽ chính bởi vậy, mà Trần Anh Thái được bạn bè nể trọng, cho dù anh luôn nép mình vào một góc khuất của báo Quân Đội Nhân Dân, để ngày ngày vẫn hâm nóng tâm hồn, cảm xúc cho những ý tưởng mới, câu thơ mới.
|