Chân dung

Thứ tư, 31/10/2007, 11:59
 

Orhan Pamuk: 'Tôi học viết văn qua các bài phỏng vấn'

Hà Linh

Tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel 2006 rất thích sưu tầm những bài trả lời phỏng vấn của các nhà văn tiền bối. Ông tìm thấy ở đây cả một kho kinh nghiệm và những bí quyết quý giá dành cho những người cầm bút.

Năm 1977, khi đang sống ở Istanbul, tôi được đọc bài phỏng vấn Faulkner đầu tiên trên tờ Paris Review. Tôi cảm thấy hoan hỉ, phấn chấn như bắt được những trang sách thánh. Lúc đó tôi 25 tuổi, đang sống cùng mẹ trong một căn hộ nhìn ra eo biển Bosphorus. Tôi thường ngồi trong căn phòng biệt lập, bao quanh là sách vở và thuốc lá, cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay. Đấy là thời điểm tôi phải hình dung tác phẩm từ đầu đến cuối một cách có cân nhắc, tìm kiếm người thích hợp để diễn đạt thế giới tưởng tượng của mình thành câu thành chữ. Để dấn thân vào văn chương, tôi đã từ bỏ trường kiến trúc và khóa miệng mình suốt ngày trong nhà. Tôi sẽ trở thành loại người nào đây?

"Phóng viên: Một nhà văn đã trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng như thế nào?

Faulkner: 99% tài năng... 99% kỷ luật... 99% lao động. Anh ta không bao giờ được phép hài lòng với những gì mình đã làm được. Không có cái gì không thể tốt hơn. Luôn luôn biết ước mơ và ném ra mục tiêu cao hơn khả năng mình có thể. Đừng ngần ngại vượt lên những kẻ cùng thời cũng như những người đi trước. Hãy cố gắng giỏi hơn chính mình. Mỗi nghệ sĩ là một sinh vật biết sáng tạo, bị một con quỷ dẫn đường chỉ lối. Anh ta sẽ không biết vì sao con quỷ ấy lại chọn mình. Anh ta phải thường xuyên quá bận rộn để quan tâm đến điều đó. Anh ta phải vứt hết ý thức về luân lý để đánh cắp, vay mượn hoặc xin xỏ của người này, người kia những gì có thể giúp hoàn thiện sáng tác của mình... Trách nhiệm duy nhất của nghệ sĩ chính là tác phẩm nghệ thuật của anh ta".
Nhà văn Orhan Pamuk.
Nhà văn Orhan Pamuk.

Tôi cảm thấy được an ủi và khích lệ vô cùng vì đã đọc được những dòng này khi đang sống ở một đất nước mà nghĩa vụ với cộng đồng được đặt lên trên hết. Tôi tìm cách đặt mua tất cả những bài phỏng vấn của Paris Review do Penguin xuất bản. Tôi đọc chúng với tất cả sự tập trung và cảm giác khoái trá vô cùng. Ngày này qua ngày khác, tôi tự trói mình vào nguyên tắc: ngồi vào bàn làm việc suốt ngày, làm bạn với mùi thơm của giấy và mực trong căn phòng tĩnh lặng - thói quen mà tôi sẽ không bao giờ bỏ. Lúc đó tôi đang viết cuốn đầu tay Cevdet Bey and Sons - dày 600 trang và mất đến 4 năm ròng. Mỗi khi tắc tị, như một phản xạ bản năng, tôi rời khỏi bàn viết, ném mình tuyệt vọng vào chiếc đi-văng rồi vừa rít thuốc, vừa đọc lại những bài phỏng vấn các nhà văn Faulkner, Nabokov, Dos Passos, Hemingway và Updike nhằm củng cố niềm tin trong văn chương và tìm ra cách tháo gỡ bế tắc cho mình. Ban đầu, tôi đọc những phỏng vấn này vì đây là tác giả của những cuốn sách mà tôi thích, vì tôi mong học được bí quyết của họ, mong tìm hiểu cách họ xây dựng thế giới của hư cấu và tưởng tượng. Nhưng rồi tôi đọc cả những bài phỏng vấn các nhà văn, nhà thơ mà tôi chưa từng biết tên, tác giả của những cuốn sách tôi chưa từng đọc.

Những cuộc trò chuyện trên Paris Review không nhằm mục đích quảng bá một cuốn sách đặc biệt, vào một dịp đặc biệt nào đó. Những nhà văn được phỏng vấn hầu như đều là những tên tuổi đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Họ chỉ nói về thói quen viết lách, những bí mật nghề nghiệp, cách viết, những khoảnh khắc yếu mềm và những giây phút họ đối đầu với khó khăn trong cuộc sống. Tôi cần phải học hỏi kinh nghiệm của họ càng sớm càng tốt.

Tôi thường lấy sách của họ ra làm mẫu, vận dụng vô vàn sự lập dị và cả những thói quen nhỏ của họ (ví như luôn đòi hỏi trên bàn viết phải có một ly cà phê). 33 năm nay, tôi luôn viết trên thứ giấy có kẻ ô. Có lúc tôi nghĩ có thể vì giấy kẻ ô thích hợp với cách viết của tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại lý giải, có lẽ bởi hai nhà văn yêu thích của tôi là Thomas Mann và Jean-Paul Sartre đều viết trên giấy có kẻ ô.

Tôi không có bất cứ người bạn nào là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ cùng trang lứa. Sự cô đơn khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng. Mỗi khi ngồi một mình thinh lặng đọc lại những bài phỏng vấn này, tôi xua tan được cảm giác cô đơn. Tôi phát hiện ra rằng, còn có rất nhiều người chia sẻ niềm đam mê với tôi; rằng cái khoảng cách giữa những gì tôi ao ước và những gì tôi giành được là chuyện tồn tại thường tình; rằng việc tôi chán nản cuộc sống ngày thường không phải là dấu hiệu của bệnh tật mà là dấu hiệu của sự ý thức đầy hiểu biết; rằng tôi nên trân trọng những thói tật kỳ cục miễn là nó hâm nóng ngọn lửa sáng tạo và thúc đẩy những trang viết của mình.

Ngay từ khi còn trẻ, sau khi được đọc thư từ và tìm hiểu cuộc đời của Flaubert và những nhà văn tôi ngưỡng mộ, tôi đã nhận thức sâu sắc những nguyên tắc mà không một nhà văn chân chính nào không biết: cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà không chờ đợi bất cứ sự đáp trả nào; tránh xa danh tiếng, thành công; yêu văn chương bởi vẻ đẹp của chính nó... Nhưng khi biết Faulkner và các tác giả khác bày tỏ sự cam kết của mình với những nguyên tắc ấy một cách quyết liệt, tinh thần của tôi được đẩy lên một nấc cao hơn hẳn.

* Bài viết của Orhan Pamuk cho tờ The Guardian.

Hà Linh dịch

Theo dòng sự kiện:
Orhan Pamuk gặp Salman Rushdie ở New York
Orhan Pamuk mua nhà tại New York
Orhan Pamuk ủng hộ quá trình Âu hóa Thổ Nhĩ Kỳ
Orhan Pamuk: ‘Khi viết, tôi như một đứa trẻ’
Orhan Pamuk không sống lưu vong
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing