|
Wole Soyinka: 'Sách là khởi nguồn sáng tạo'
Nhà văn Wole Soyinka là người da đen đầu tiên đoạt giải Nobel Văn chương. Ông cũng là nhà hoạt động chính trị, xã hội tích cực với khát khao xây dựng một châu Phi phát triển và tiến bộ. Soyinka từng hai lần tù tội và trải qua cuộc sống tha hương vì lập trường chính trị cứng rắn, không khoan nhượng của mình.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn mới nhất với ông.
- Điều gì đưa ông đến với sân khấu và văn chương?
- Bất cứ một nhà văn hoặc nghệ sĩ nào cũng đều cảm thấy khó diễn đạt khi được hỏi về nguyên nhân đưa họ đến con đường sáng tạo nghệ thuật. Thuở bé, tôi là một đứa trẻ vô cùng ham đọc. Và tôi cho rằng, đọc sách là một trong những yếu tố thúc đẩy tôi, hoặc tái tạo những gì mình đã đọc hoặc sáng tạo ra "sản phẩm" của chính mình.
- Giải thưởng Nobel năm 1986 đã góp phần củng cố vị thế văn học và tiếng nói xã hội cho ông rất nhiều. Ông nghĩ sao?
- Nếu bạn đang nói đến tầm ảnh hưởng mà tiếng nói của tôi tạo ra thì đúng. Có thể nói rằng, giải thưởng và danh tiếng quốc tế đã gia tăng trọng lượng cho những quan điểm mà tôi đưa ra. Nhưng ngay cả trước khi chưa đoạt giải Nobel, bạn cũng biết là tôi đã có lập trường rất kiên định trong cuộc nội chiến ở Nigeria. Tôi luôn thể hiện rõ những quan điểm văn chương và chính trị trong chính môi trường, cộng đồng mà tôi sống.
 |
| Nhà văn Wole Soyinka. |
- Ông có thể tóm gọn lập trường đó của mình?
- Tôi có thể sử dụng một câu để thâu tóm quan điểm của mình. Tôi tin rằng, công bằng là điều kiện tiên quyết của xã hội loài người. Đó cũng là động cơ chi phối các hoạt động chính trị và thái độ không khoan nhượng của tôi với bất cứ loại bất công nào, dù là trong lĩnh vực kinh tế, luật pháp hay chính trị.
- Chủ đề chính trong những tác phẩm của ông là gì?
- Tôi có đề cập ít nhiều đến các vấn đề thần thoại. Tác phẩm của tôi cũng dựa trên lịch sử - lịch sử của chính đồng bào tôi. Đồng thời, tôi viết từ những nhận thức chính trị của mình. Nói chung, tôi muốn bị thúc bách cầm bút từ tất cả những trải nghiệm của loài người.
- Những năm tháng ở tù, ông học được điều gì?
- Tôi chỉ có thể nói rằng, tâm hồn con người có sức chịu đựng lớn hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Đó là tất cả những gì tôi học được trong những năm tháng tù đày.
- Theo ông, phương Tây cần hợp tác như thế nào với châu Phi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đời sống chính trị?
- Đây là một câu hỏi hay. Theo tôi, vấn đề chủ yếu là xã hội Mỹ, chính phủ Mỹ, sau đó là chính phủ các nước phương Tây phải học cách hiểu về những dân tộc sống ở châu Phi. Còn rất nhiều giả định tồn tại từ thời hậu thực dân đến bây giờ vẫn chưa được sửa chữa. Đó là sự thất bại trong việc tìm hiểu tính đa dạng và phức tạp của lục địa châu Phi, ngay từ phương diện văn hóa. Một trong những vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ giữa châu Âu và châu Phi là sự chối từ của người châu Âu trong việc thừa nhận rằng, châu Phi cũng có những xung đột mâu thuẫn tương tự như trong lòng xã hội châu Âu. Tất cả những điều đó đã phá hỏng mối quan hệ giữa phương Tây và châu Phi, phá hỏng cả những nỗ lực xây dựng mối hợp tác có lợi cho cả hai phía.
H.T. dịch
(Nguồn: Tribune)
|