|
Günter Grass và chuyến đi sám hối đến nước Mỹ
Cuối cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1963 - "Dog Years" (Những năm chó), Günter Grass viết, một công ty bí ẩn bắt đầu bán ra loại “kính màu nhiệm” cho thanh thiếu niên. Khi bọn trẻ đeo vào, chúng sẽ thấy ngay lập tức những sự thực từng bị che giấu.
Chúng thấy cha mẹ mình, như trong một cuốn phim, đang thực hiện các hành vi bạo lực.
Có một chủ đề lớn, trở đi trở lại trong hàng chục cuốn sách, hàng trăm bài phát biểu, trả lời phỏng vấn và thuyết giảng của Grass trong suốt nửa thế kỷ qua: Tội ác của người Đức và sự từ chối thừa nhận tội ác ấy. Ông kịch liệt chỉ trích việc bổ nhiệm Kurt Georg Kiesinger - người một thời là thành viên Đức quốc xã - vào chức vụ thủ tướng năm 1996; ông lên án tại sao không ai nhận ra sự thật đó, tại sao người ta lại dễ dàng được tha thứ khỏi vết nhơ quá khứ.
Vậy nên, kẻ thù của Günter Grass đã nhận được một món quà béo bở khi nhà văn trao cho họ đôi kính màu nhiệm. Đấy là trong cuốn tự truyện Peeling the Onion (Bóc vỏ hành) xuất bản tại Đức hồi năm ngoái, Grass tiết lộ, ông từng gia nhập lực lượng Waffen-SS trong vài tháng trước khi cuộc chiến tranh thế giới II kết thúc.
Ngay lập tức, nhà văn bị gọi là kẻ đạo đức giả, không phải vì những gì ông từng làm khi tham gia SS, mà bởi hành động che đậy sự thật suốt hàng chục năm. Một số người cho rằng Grass không còn được coi là "lương tâm của nước Đức"; người khác, khắc nghiệt hơn, khẳng định, ông chưa bao giờ xứng đáng với danh hiệu đó. Những cơn cuồng nộ càng khiến cho Peeling the Onion leo vùn vụt trên danh sách best-seller của Đức. Điều này lại càng khiến người ta điên tiết hơn. Họ buộc tội nhà văn diễn trò để tiếp thị sách. Nhiều người đề nghị, giải Nobel Văn học năm 1999 dành cho Grass với lời ca ngợi nhà văn bởi sự tái hiện “gương mặt bị lãng quên của lịch sử”, phải bị thu hồi.
 |
| Nhà văn Günter Grass. |
Grass bày tỏ, ông bị ám ảnh vì thái độ im lặng của mình, điều đã phần nào thể hiện trong cuốn Những năm chó. Nhân vật chính của tác phẩm là Walter Matern, kẻ luôn thể hiện bản thân mình khác hẳn với bao người Đức khác trong chiến tranh: “Trong tình huống khẩn cấp, tôi có thể bảo vệ bất cứ người Do Thái nào bằng mạng sống của mình”. Walter coi mình là một người báo thù chứ không phải là kẻ tòng phạm. Nhưng anh ta ở đâu khi người bạn mang một nửa dòng máu Do Thái của mình là Eddie Amsel bị tấn công bởi 9 tên lính cuồng nộ?
Walter thừa nhận, tôi không thể giúp, nhưng sửa sai bằng cách chỉ tên 8 kẻ tội phạm. Kẻ thứ chín, vừa khó, vừa dễ để tìm ra. Đó chính là Walter. Chúng đều giấu mặt khi đánh Eddie, Walter giải thích, vì “khi muốn dạy cho người khác một bài học, bạn thường giấu mặt mình”.
Walter có lý. Thiên tài kiệt xuất đã giúp Grass trở thành nhà văn Đức nổi tiếng nhất từ sau Thomas Mann, nhưng tài năng không chưa đủ.
Hiện tượng này đã có nhiều tiền lệ. Danh tiếng của tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel người Nauy Knut Hamsun không lấp liếm được sự thật là ông từng tỏ thái độ bênh vực Đức quốc xã. Và việc ông viết hồi ký để “giải trình” quan điểm này càng khiến sự việc tồi tệ hơn. Còn Jorge Luis Borges lại là người luôn trượt giải Nobel, có thể vì ông từng bắt tay với một vài chính trị gia cánh hữu của Argentine.
Hè năm nay, Peeling the Onion xuất bản bằng tiếng Anh với rất nhiều lời tụng ca rằng đây là một trong những hồi ký xuất sắc ở thời đại này. Nhưng ít nhất, có một đánh giá lạnh lùng của dịch giả Michael Hofmann, với ngụ ý đây là tự truyện tồi tệ nhất. Grass vừa đến New York thực hiện chuyến thăm nước Mỹ lần đầu tiên sau 15 năm. Chắc chắn ông sẽ không chỉ nói về tội lỗi và sự trừng phạt của nước Đức mà còn của bản thân mình. Ông đối mặt với nhiều câu hỏi khó chịu, lăng mạ và cả tụng ca. Điều duy nhất không ai tranh cãi là liệu những ồn ào này ảnh hưởng tốt cho doanh thu?
"Câu chuyện này luôn nằm trong đầu óc tôi nhưng tôi muốn chọn thời điểm thích hợp để viết nó ra. Nếu hỏi tôi những chuyện xảy ra hai tuần trước, tôi không thể kể lại cho bạn được. Nhưng những gì diễn ra năm 1943, tôi vẫn nhớ như in”, nhà văn nói.
Grass sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 10 này, ông trông trẻ hơn tuổi của mình. Trong Bóc vỏ hành, nhà văn liệt kê 3 niềm đam mê lớn của ông thời trẻ: tình dục, ăn và nghệ thuật. Ông đã no đủ; và ở tuổi này, nhà văn cũng thanh thản vẫy tay với sex. Nhưng nghệ thuật thì vẫn còn đeo bám. Ngoài viết văn, làm thơ, ông còn vẽ.
Tiếng Anh của Grass trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong hoàn cảnh nhà văn ít có dịp được nói ngôn ngữ này. Một phiên dịch luôn kè kè theo ông mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó là trợ lý, thư ký và đại diện nhà xuất bản của ông tại Đức… Và theo sát ông như hình với bóng là giới truyền thông Đức – những kẻ lăm lăm ghi lại hình ảnh ký giả và độc giả Mỹ bao quanh Grass để hỏi ông những vấn đề liên quan đến lịch sử Đức.
The Frankfurter Allgemeine – tờ báo hàng đầu của Đức – “luôn theo sát tôi”, nhà văn nói, “không quảng cáo, cũng không chỉ trích mà chỉ tường thuật sự việc”. Còn các nhà phê bình của nhà văn thờ ơ với cuốn sách. “Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy họ ghen tỵ vì tôi luôn sống không phải lệ thuộc vào tiền nong và quyền lực”. Nhưng độc giả quan tâm đến cuốn sách. Nhà văn kể lại, trong những lần xuất hiện trước công chúng, họ thường tìm gặp ông và nói, đây là lần đầu tiên, họ được hiểu về thế hệ cha chú của mình.
Thư viện công New York là nơi Grass xuất hiện một mình lần đầu tiên. Buổi nói chuyện nhanh chóng cháy vé. Sau đó, thư viện tổ chức tiếp một buổi nữa với sự xuất hiện của nhà văn, tiểu thuyết gia người Mỹ Norman Mailer. Cũng lại cháy vé. Buổi gặp gỡ này được đặt tên “Thế kỷ 20 trước phiên tòa công lý” – một chủ đề mà rõ ràng là không hề thiếu sự quan tâm của công chúng thế kỷ 21.
Tiểu thuyết gia người Scotland Andrew O'Hagan phỏng vấn cả hai nhà văn riêng biệt trước khi cùng mời họ lên sâu khấu. "Ông chỉ trích những người từng có quá khứ liên quan đến Đức quốc xã. Nhưng có bao giờ ông dừng lại và nghĩ, mình không nên tham gia vào tổ chức đó”, O'Hagan thể hiện giọng điệu đầy nghi ngờ khi hỏi nhà văn.
Như thường lệ, Grass ngụ ý, việc tham gia Đức quốc xã là một hành động nổi loạn của một cậu bé hư nhằm phản ứng lại cha mình. Nhưng O'Hagan không động lòng với câu trả lời đó.
Người lên tiếng ủng hộ cho nhà văn là Mailer. Ông cho rằng, Grass cần có một thời điểm thích hợp để nói lên sự thật. Mailer cũng tỏ lời khen ngợi, đoạn trích cuốn tự truyện được đăng trên New Yorker là một trong những thứ hay nhất ông đọc được trên các tạp chí trong suốt gần thập kỷ qua.
H.T. trích dịch
(Nguồn: WP)
|