|
Salman Rushdie - nhà văn lớn hay kẻ cơ hội?
Sau khi được phong tước Hiệp sĩ, Salman Rushdie bị giới đạo Hồi phản ứng quyết liệt. Vụ việc này khiến người ta nhớ lại án tử hình giáo chủ Hồi giáo Iran dành cho ông khi cuốn tiểu thuyết “Những vần thơ của quỷ Sa tăng” được xuất bản. Lúc đó, Rushdie nhận được nhiều ý kiến bênh vực nhưng cũng không ít lời chỉ trích.
Trong bài báo "Cuốn sách của Rushdie là một sự sỉ nhục" đăng trên tờ The New York Times, Jimmy Carter cho rằng, Những vần thơ của quỷ Sa tăng có nội dung lăng mạ thánh Muhammad và phỉ báng kinh Koran. "Tác giả, một nhà phân tích từng trải về đạo Hồi, hẳn phải biết trước những phản ứng của tín đồ tôn giáo trên khắp thế giới”, Carter viết. Trong khi chỉ trích bản án tử hình và ủng hộ quyền tự do ngôn luận của nhà văn, ngài cựu tổng thống lại cho rằng: “Chúng ta có khuynh hướng ủng hộ ông và cuốn sách của ông mà ít biết rằng, đây là sự sỉ nhục trực tiếp đến hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Niềm tin thiêng liêng của họ bị xúc phạm và họ phải chịu đựng cảm giác kìm chế trong im lặng cùng sự lúng túng trong hành động xuất phát từ việc làm thiếu trách nhiệm của Ayatollah".
 |
| Nhà văn Salman Rushdie. |
Còn tiểu thuyết gia, nhà phê bình John Berger từng viết trên tờ The Guardian hồi tháng 2/1989 - thời điểm nhà văn phải lĩnh án tử hình: "Tôi đồ rằng, Salman Rushdie, nếu không bị cuốn vào một loạt sự kiện mà ông hoàn toàn mất tự chủ, cũng sẽ yêu cầu nhà xuất bản không phát hành hay tái bản thêm một cuốn Những vần thơ của quỷ Sa tăng nào nữa. Không chỉ bởi cuốn sách này đe dọa đến tính mạng của cá nhân ông mà còn đe dọa đến cả những người vô tình đọc nó”.
Nhà văn Roald Dahl còn có thái độ lạnh lùng hơn. Trong một lá thư gửi tờ The Times of London, Dahl gọi Rushdie "một kẻ cơ hội nguy hiểm”. Ông cho rằng, Rushdie hoàn toàn ý thức được những phản ứng mãnh liệt mà cuốn sạc sẽ gây ra với cộng đồng người Hồi giáo mộ đạo. Nói cách khác, nhà văn hoàn toàn ý thức về việc mình làm và không thể biện hộ bằng cách nào khác. “Cách gây sốc, tạo hiện tượng giật gân này đã đưa một cuốn sách hạng xoàng vào bảng xếp hạng những tác phẩm ăn khách nhất. Nhưng theo tôi, đây là cách làm rẻ tiền”, ông viết. Tác giả nổi tiếng ở thể loại truyện thiếu nhi này cũng bày tỏ sự tán thành với phương pháp tự kiểm duyệt. Nó “đặt ra sự kiểm soát nhất định đối với cái nguyên tắc đầy quyền lực rằng, nhà văn hoàn toàn có quyền viết bất cứ điều gì anh ta thích”. "Trong một xã hội văn minh, chúng ta cần có nghĩa vụ thể hiện sự tự kiểm duyệt nhất định đối với tác phẩm của mình để tăng thêm sức mạnh của nguyên tắc tự do ngôn luận”, ông viết.
 |
| Người Hồi giáo phản đối tước Hiệp sĩ của Rushdie. |
Tuy phê phán án tử hình, coi đó là một sự xúc phạm với nhà văn, nhưng tiểu thuyết gia John le Carré vẫn cho rằng: “Tôi không nghĩ là sẽ có ai đó tỏ thái độ xấc láo với một tôn giáo lớn mà lại không bị trừng phạt”. "Tôi lấy làm khó hiểu là tại sao ông ấy không nói rằng: ‘Đây là một sự rối rắm. Tiểu thuyết của tôi đã hoàn toàn bị hiểu nhầm. Nhưng để mọi người không quá bận tâm với nó, tôi xin rút lại cuốn sách’. Nếu là tôi, tôi sẽ làm như vậy”. Lúc đó, tất cả các nhà sách lớn ở Mỹ đều từ chối phát hành cuốn tiểu thuyết nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên. “Hết lần này đến lần khác, việc rút lại cuốn sách để giữ thể diện và tư cách cho nhà xuất bản trong thời điểm căng thẳng này hoàn toàn nằm trong tay nhà văn. Tôi thấy Rushdie chẳng chứng minh được điều gì ngoài một thực tế là ông rất thiếu nhạy cảm”, le Carré nói.
Việc Le Carré đề cập đến “tư cách của nhà xuất bản” và “sự nhạy cảm của nhà văn” phản ánh một thái độ phản ứng của người Anh: khinh bỉ một kẻ nhập cư không biết che giấu tham vọng của mình, kẻ phê phán chính phủ Anh nhiều hơn là bày tỏ lòng biết ơn như thể đó mới là nhiệm vụ của một người nghệ sĩ. "Chính phủ Anh, người dân Anh không hề thấy hứng thú với cuốn sách", Geoffrey Howe, lúc đó là Bộ trưởng ngoại giao, trả lời trong một cuộc phỏng vấn. “Cuốn sách bày tỏ thái độ phê phán vô cùng khiếm nhã với chúng tôi. Nó so sánh Anh với Đức thời Hitler. Chúng tôi không bảo trợ cuốn sách này. Cái chúng tôi bảo trợ là quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản”.
Có thể coi những gì nhà báo Paul Berman viết trên tờ The New Republic năm 1990 là sự tổng kết cho câu chuyện này: “Tất cả những sự kiện xôn xao này có thể hình dung bằng một bức tranh vẽ Rushdie cầm một lưỡi kiếm đứng giữa cuộc chiến Đông - Tây. Nhưng vấn đề là ông sẽ chĩa mũi kiếm của mình vào đâu, phương Đông hay phương Tây?”. Việc nhà nước Anh trao tước hiệu Hiệp sĩ cho nhà văn có thể là một cách trả lời cho câu hỏi này.
Hà Linh dịch
(Nguồn: nytimes)
|