Chân dung

Thứ hai, 11/06/2007, 10:19
 

‘Viên ngọc đen’ Ngozi Adichie tự hào về châu Phi

Hà Linh

Tầng lớp trí thức Anh tôn vinh Adichie với giải thưởng văn học danh giá Orange. Nhưng đêm trước đó, những kẻ hạ lưu ở đất nước này lại nẫng mất của cô một chiếc túi xách quan trọng. Sinh ra ở châu Phi, Adichie thẳng thắn thế hiện cái nhìn không mấy ve vuốt với một phương Tây hiểu biết sai lệch về lục địa đen.

Chimamanda Ngozi Adichie dường như bị quẫn trí - một phản ứng bất bình thường với những người đoạt giải Orange. Cô bị mất túi tại buổi ký tặng sách diễn ra một ngày trước lễ trao giải, trong đó có thẻ tín dụng và một cuốn sổ ghi chép dày dặn về các tư liệu sáng tác. Đêm đó, Adichie đi ngủ trong tâm trạng bất an và giận dữ: "Tôi không thể tin là người ta lại ăn cắp nó và tôi cứ chờ đợi một phép màu xảy ra. May mắn làm sao là tôi lại được giải”, nhà văn nói và tỏ ra vui hơn một chút, “Đôi lúc, tôi cứ nghĩ, không biết ma xui quỷ khiến tôi đến Anh làm gì không biết?”.

Việc mất túi của Adichie là một minh chứng tiêu biểu cho sự phá sản của những quan điểm cứng nhắc. Một nhà văn đến từ Nigeria, đất nước được coi là thánh địa của tội ác, lại bị mất cắp ngay giữa London thượng lưu và sang trọng. “Tôi chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này ở Lagos nhưng đến London thì mọi chuyện ra thế này đây”, cô than phiền.

Adichie hồn nhiên.
Adichie hồn nhiên.

Adichie khăng khăng chống lại những quan điểm lạc hậu và rập khuôn về châu Phi: “Chúng tôi từ lâu đã bị nhìn nhận một cách thiếu thiện cảm. Người Mỹ cứ tưởng các nhà văn châu Phi chỉ biết viết về cuộc sống hoang dại, nghèo đói và dịch AIDS. Một giáo sư tại Đại học Johns Hopkins từng không tin vào cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi - Purple Hibiscus - bởi nó quá gần gũi với cuộc sống của ông. Trong cuốn sách đó, tôi viết về tầng lớp trung lưu ở châu Phi, những người có xe hơi và không bị chết đói. Và với ông, như thế không phải là một châu Phi đích thực”.

Bằng nỗ lực của mình, cô đã chứng minh, châu Phi không phải là trại tị nạn khổng lồ - mà là lục địa đa dạng chứ không nhai đi nhai lại câu chuyện về một xứ sở nhẫn nhục và lệ thuộc. “Người ta quên rằng, ở châu Phi cũng tồn tại nhiều tầng lớp xã hội. Châu Phi thường bị hiểu mặc định là nơi không phân chia tầng lớp, chỉ có đói nghèo và cần được thương hại, cảm thông; là nơi để người phương Tây đến và ban bố cái gọi là lương tâm đạo đức của họ. Chúng tôi nhận thấy điều đó trong phim ảnh, sách báo. Và tôi rất khó chịu”, Adichie thắng thắn.

Nhà văn tỏ ra hoài nghi về ảnh hưởng của những ngôi sao nổi tiếng phương Tây, những người đang quấn chặt lấy lục địa đen này. “Vấn đề là ở những ý kiến nhầm tưởng, Madonna nhận nuôi một đứa trẻ châu Phi, nghĩa là cô ấy đang cứu vớt cả châu Phi. Không đơn giản như vậy được. Bạn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không chỉ nhận nuôi một đứa bé hoặc trưng bày một bức hình với những con ruồi đậu trên khoé mắt lũ trẻ. Như thế là đã hiểu quá đơn giản về châu Phi. Sự thực không hẳn vậy. Và việc tìm hiểu về một châu Phi khác là điều rất quan trọng”, cô nói.

Xúc động khi đoạt giải Orange.
Xúc động khi đoạt giải Orange.

Trong cuốn tiểu thuyết đoạt giải Orange Half of a Yellow Sun (Một nửa Mặt trời vàng), Adichie đã trình bày về một châu Phi khác - nơi tồn tại tầng lớp trung lưu có quyền lực mà vị giáo sư ngớ ngẩn của cô tin là không thể có được. Câu chuyện về hai chị em sinh đôi trong một gia đình kinh doanh giàu có nhưng phải lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh Nigeria - Biafra những năm 1967-70. Adichie lần theo tấn thảm kịch của một cuộc chiến đã cướp đi 3 triệu người. Nhưng bằng những thủ thuật khéo léo của mình, nhà văn không làm độc giả chán nản với đề tài khô khan đó. Có máu me, những cơn ác mộng kinh hoàng nhưng cũng có cuộc rượu, chuyện trò, tình bạn và rất nhiều sex. Có thế, cuốn sách mới được Richard và Judy chọn giới thiệu trong chương trình sách của họ - một bệ phóng giúp nó trở thành best-seller.

Một nhân vật quan trọng khác trong Half of a Yellow Sun là Ugwu, chàng trai giúp việc nhưng đã nhanh chóng tham gia vào một nhóm người quyết tâm tìm kiếm độc lập cho đất nước. Trong một thắt nút khéo léo, nhà văn hé lộ, Ugwu sẽ viết một cuốn sách về cuộc chiến tranh, chứ không để cho người Anh ghi chép về lịch sử cuộc chiến. Châu Phi phải tự viết câu chuyện của chính mình, không để người phương Tây đặt tên cho họ, như những gì đã diễn ra suốt một thế kỷ đẫm máu vừa qua.

Năm nay 29 tuổi, Adichie cho biết, cô chán ngấy mấy cái bản tin trên kênh CNN bởi họ không để cho người châu Phi tự nói về mình. “Lấy ví dụ, họ đến Congo, bắt người Congo xếp thành một hàng dài trước máy quay rồi để cho một người Bỉ, mà họ gọi là “nhà Congo học” huyên thuyên về đất nước này. Thỉnh thoảng tôi nghĩ: Sẽ ra sao nếu tôi trở thành người giảng giải cho cả thế giới biết về nước Anh và nước Mỹ nhỉ. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra đâu”, cô nói.

Bố mẹ của Adichie đều là các học giả và cô sinh ra trong một gia đình có học vấn cao. Chị gái của nhà văn là bác sĩ. Ban đầu, Adichie cũng định nối nghiệp chị nhưng cô nhận ra mình không quan tâm đến y học. Cô yêu sách và đã bắt đầu viết lách từ hồi 7 tuổi. Nhà văn kể, cô đã khóc giàn giụa khi thông báo với bố là mình đoạt giải: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông vui đến thế. Ông hát một bài hát truyền thống của người Igbo, cảm tạ thượng đế. Bố tôi rất kín đáo, thâm trầm. Tôi nghĩ, ông sẽ chỉ nói: ‘Con làm tốt lắm’, nhưng không, ông hát và nhảy múa. Còn tôi thì khóc vì xúc động quá”.

Adichie coi Nigeria là quê nhà nhưng cô vẫn tiếp tục sống ở Mỹ - nơi chị gái cô làm việc. Hiện tại, Adichie học cao học tại khoa Châu Phi học thuộc Đại học Yale và tham gia giảng dạy viết văn. Dẫu thành công với Half of a Yellow Sun, Adichie vẫn cho rằng, cô phải tiếp tục dạy học để kiếm nguồn thu nhập kha khá. “Các chương trình dạy viết văn thực ra không cần thiết. Chúng tồn tại chỉ để cho những người như tôi kiếm sống thôi”, nhà văn trẻ thắng thắn.

(Nguồn: The Guardian)
Theo dòng sự kiện:
Chimamanda Ngozi Adichie đoạt giải Orange
Kiran Desai vào chung khảo giải Orange
Kiran Desai lọt vào đề cử Orange
Zadie Smith đoạt giải Orange 2006
Chung khảo Orange dành cho các nhà văn mới
Xem tiếp»
   

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing