|
Orhan Pamuk: ‘Khi viết, tôi như một đứa trẻ’
Vụ khởi tố Orhan Pamuk với cáo buộc “sỉ nhục Thổ Nhĩ Kỳ” đã trở thành những dòng tít chạy trên nhiều tờ báo lớn khắp thế giới. Nhà văn chẳng lấy gì làm thích thú khi bị dính chặt vào các vấn đề chính trị. Từ khi đoạt giải Nobel vào năm ngoái, Pamuk hạnh phúc vì cuối cùng người ta cũng nói về ông bởi những cuốn tiểu thuyết.
Trong hình dung của tôi, Orhan Pamuk là một trí thức khổng lồ, nên thật thú vị khi khám phá ra rằng, ông sở hữu một dáng vẻ bề ngoài khá cao lớn và đường bệ. Nhà văn cao hơn 1,82 m, chân dài và có cái bắt tay rất chặt. Pamuk thích tản bộ, vì vậy, ông hơi thất vọng khi vì thời gian hạn chế, chúng tôi phải leo lên xe hơi chạy từ liên hoan văn học Hay vào thành phố, chứ không được thong dong dạo chơi trong buổi hoàng hôn chiều muộn.
Pamuk có vẻ vẫn rất khoái chí khi được mời làm thành viên ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes - một trải nghiệm mà ông tổng kết lại trong một từ là “quyến rũ”. Cả thành phố tràn ngập nghệ sĩ, những bữa tiệc, trang phục bắt mắt và những con người phục sức lộng lẫy. “Trong khi cố gắng hoà vào với họ, tôi vẫn thường xuyên phải thầm nhắc nhở: ‘mình là một nhà văn’”, Pamuk kể.
 |
| Nobel Văn học điển trai và phong độ. |
Trong liên hoan này, Pamuk đã ứng dụng rất nhiều kỹ năng viết lách vào công việc chấm giải. Là cây bút có kỷ luật, ông cũng là một giám khảo thận trọng và nguyên tắc. Nhà văn thường xuyên ghi chép về các bộ phim hay những thảo luận của các thành viên giám khảo. Thật ra, Pamuk thường xuyên mang theo một cuốn sổ bên mình để ghi lại những ý tưởng nọ kia cho những tác phẩm mà ông đang triển khai - cách làm rất tiện ích với một người phải đi lại nhiều. “Nghe có vẻ buồn cười, thậm chí là ngớ ngẩn, nhưng mà tôi thích viết lắm”, nhà văn nói.
Từ năm 1990, Pamuk bắt đầu tham dự các liên hoan văn học quốc tế và tìm cách thay đổi dần, từ tư cách của người xem đơn thuần sang vai trò của một tác giả. “Lúc đó, tôi ở vào độ tuổi ngoài 30 và nóng lòng được độc giả toàn cầu đọc đến, biết đến. Tôi vừa tỏ ra rất hăng hái vừa lại vô cùng e dè”, ông nói. Một động lực khác thôi thúc Pamuk là ước vọng được gặp gỡ với những tác giả danh tiếng, được bước ra với thế giới, bởi theo lời nhà văn, “ông bị giới cầm bút Thổ Nhĩ Kỳ cô lập”.
Tôi hỏi ông tại sao. “Điều này nghe có vẻ mỉa mai”, ông nói và thừa nhận mình đã được rũ bỏ khỏi cáo buộc “sỉ nhục đất nước”, nhưng “Họ vẫn là những người mang nặng thiên kiến chính trị. Họ hình thành một cộng đồng đông đảo quanh các tờ tạp chí, các nhà xuất bản. Còn tôi cô độc”.
Cũng có thể, phong cách viết theo lối cũ, ảnh hưởng phương Tây thời kỳ đầu là một nguyên nhân nữa đẩy ông vào trạng thái bị cô lập. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên Cevdet Bey and Sons (Covdet Bey và các con trai) được viết theo khuôn của Flaubert và Zola, "một cuốn tiểu thuyết hiện thực đã lỗi thời kiểu như Buddenbrooks của Thomas Mann".
 |
| Nụ cười mãn nguyện bên con gái tại lễ trao giải Nobel. | "Sau khi viết xong cuốn sách, tôi cảm thấy ngượng vì đã không ép được mình có những thử nghiệm mới mẻ, hiện đại. Nhưng tôi viết tiểu thuyết đó vào quãng 22-26 tuổi, khi đang say mê đọc Dostoevsky, Tolstoy, Mann. Họ trở thành hình mẫu của tôi”, nhà văn thú nhận.
Sau khi đã sang Mỹ một vài năm, Pamuk mới bắt đầu định hình được phong cách viết của mình. Năm 1985, nhà văn sang New York, nơi vợ ông đang làm luận văn tiến sĩ triết học. Vào thời gian này, nhà văn dần dà tính đến việc tạo lập cho mình một lối viết riêng. Đối diện với nền văn hoá Mỹ đa dạng và rộng lớn, Pamuk tự hỏi: “Mình là hiện thân cho cái gì đây?”. Cuối cùng, ông tìm được câu trả lời: “cho nền văn học Hồi giáo cổ điển”, nơi từ đó, ông muốn “sáng tạo nên một thứ văn học hiện đại, hoặc hậu hiện đại”. Đó là “điểm xuất phát của phong cách viết của tôi”, nhà văn nói.
Jorge Luis Borges đã chỉ đường cho Pamuk. “Ông có cách nhìn nhận nền văn học quá khứ một cách khách quan và độc đáo”, Pamuk lý giải. "Borges đã sáng tạo nên cái mà tôi gọi là một thứ siêu hình học trong văn chương, con đường khám phá tác phẩm từ cấu trúc hơn là từ nội dung đơn thuần của nó”. Lối tiếp cận của Borges đã gợi mở cho Pamuk cách đánh giá nền văn học cổ điển của đế chế Ottoman, của người Ba Tư và của âm hưởng Hồi giáo - đấy là không lệ thuộc vào quan niệm tôn giáo, đạo đức và bối cảnh xã hội. mà chỉ quan tâm đến bản thân tác phẩm. “Một đại dương truyện kể mở ra trước mắt tôi, và tôi bắt đầu viết Sách đen - cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi định hình được phong cách của mình”, nhà văn cho biết.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, đây được coi là lối viết mới. “Thế hệ nhà văn Thổ cùng thời với tôi không còn hứng thú với lối văn truyền thống. Chúng tôi là những người theo văn minh thế tục phương Tây nên thường không coi trọng những cái cũ lạc hậu. Những nhà văn quấn quýt với truyền thống sẽ không tìm thấy một lối viết mới, tự do”, Pamuk kết luận.
Mỗi cuốn sách của Pamuk được lên kế hoạch cụ thể đến từng phút và sau đó được triển khai nghiêm ngặt. Đây là một giải pháp tối ưu giúp nhà văn vượt qua bế tắc. “Nếu bạn hình dung trước đường đi nước bước của cuốn sách, lên đề cương về các chương và chi tiết hoá các chương thì khi kẹt ở đoạn nào đó, bạn có thể chuyển sang đoạn khác. Mục tiêu của tôi khi viết là phải luôn giữ thế kiểm soát, một cách hoàn toàn và đầy đủ. Khi viết, tôi là một tín đồ của Hegel. Tôi nghĩ, tiểu thuyết diễn đạt một vấn đề trọn vẹn, như là một bức tranh hoàn hảo được lồng vào khung và bạn tìm thấy tâm điểm của nó”, nhà văn nói.
Pamuk không thấy thoải mái khi người ta đem tiểu sử của ông để gắn kết với các vấn đề chính trị. Nhà văn tỏ ra hài lòng vì những áp lực từ các phương tiện truyền thông về hoạt động chính trị của ông đã dần dà giảm sức ép kể từ khi đoạt giải Nobel. "Có khi, vì để bày tỏ sự trân trọng với giải Nobel, người ta (báo chí) đã tránh đụng đến những chuyện chính trị nhỏ mọn. Công chúng đang vươn đến một mặt bằng hiểu biết cao hơn”, Pamuk nhận xét.
Nhưng khi thoát khỏi những rắc rối của cuộc sống thường nhật, nhà văn trở về nguyên vẹn là một con người của văn chương: "Được ngồi vào bàn và viết là tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong thế giới tưởng tượng thứ hai này, tôi vui chơi như một đứa trẻ. Nếu tôi cảm thấy, tôi sắp sửa đánh mất đứa trẻ ấy trong mình vì những áp lực chính trị… tôi sẽ phải tạo ra một khoảng cách. Đó là lý do tôi thực hiện chuyến đi sang Mỹ hồi tháng hai”, Pamuk nói, giải thích cho những nghi ngờ rằng ông sang Mỹ để định cư và sống cuộc đời của một nhà văn lưu vong. “Tôi đã trở về Thổ Nhĩ Kỳ được 3 tuần rồi”.
Dường như tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều bị Pamuk xếp sau tình yêu ông dành cho văn chương. “Khi tôi là một đứa trẻ, khi tôi đã trở thành sinh viên, tôi vẫn thường nằm mơ giữa ban ngày”, Pamuk nói, xoay đôi chân dài của ông trên ghế, đưa tay xoa lại mái tóc rối bù. “Khi giấc mơ trở thành nhà văn được hiện thực hóa, bạn sẽ hoàn toàn hãnh diện để đem khoe chúng ra”.
Hà Linh dịch
(Nguồn: The Guardian)
|