Chân dung

Thứ hai, 28/05/2007, 10:45
 

Hồ Anh Thái: 'Tôi không giải thiêng hình tượng Đức Phật'

Anh Vân

Lần đầu tiên, Hồ Anh Thái xuất hiện trước độc giả TP HCM để ra mắt tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi". Ông nhanh chóng gây nhiều cảm tình với fan qua cách trả lời thẳng thắn, chân tình về bản thân, và kiến thức dồi dào liên quan đến cuốn sách về cuộc đời Đức Phật. eVăn lược ghi cuộc giao lưu của ông với người đọc. 

- Lý do nào khiến ông chọn Ấn Độ và nền văn hóa của xứ sở này để làm đề tài sáng tác văn chương?

- Tất cả là do cơ duyên. Tôi làm việc trong ngành ngoại giao, và sau đó thi được một học bổng làm tiến sĩ về văn hóa Ấn Độ nói riêng, Phương Đông nói chung. Vì thế, tôi đến với đất Ấn. Tôi đã được tiếp xúc những tài liệu tương đối quý hiếm, được đi hầu hết các tiểu lục địa của Ấn Độ, được tiếp xúc với nhiều tầng lớp người Ấn.

Nhà văn Hồ Anh Thái. Ảnh: A.V.

Từ đấy, tôi ấp ủ ước mơ viết một điều gì đó về xứ sở này. Viết, như là một cách thử lý giải tính cách người Ấn. Tôi đã dành 20 năm nghiên cứu, sưu tầm tài liệu các vấn đề văn hóa, Phật giáo của Ấn.

Việt Nam là nơi hợp lưu của hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Nhưng hình như, người Việt hiểu về văn hóa Trung Hoa hơn là Ấn Độ. Tôi nghĩ mình có cơ hội được biết về Ấn Độ thì sao không viết để chia sẻ với mọi người.

Lấy nền văn hóa Ấn Độ làm đề tài sáng tác, ông gặp những khó khăn gì?

- Văn hóa Ấn Độ giống như một đại dương mà nhảy xuống đó là một thử thách rất lớn, càng bơi càng khó thấy bờ.

Một nhà văn có hiểu biết, có kiến thức không chưa đủ. Anh ta còn phải biết tạo ra nhân vật và tình huống để chuyển hóa kiến thức thành tác phẩm văn học.

4 năm đầu khi tiếp cận với nền văn hóa Ấn Độ, tôi mang cảm giác là: Càng sống gần càng thấy hoang mang và không hiểu được. Đó là một nền văn hóa rất lớn và lâu đời. Phải sau 4 năm này, tôi mới dám viết truyện ngắn đầu tiên về Ấn độ là Người đứng một chân.

Rồi trong khoảng 3 năm, từ 1993 đến 1996, tôi hoàn thành tập truyện ngắn đầu tiên, được viết trên cơ sở đề tài luận văn của mình về văn hóa Ấn Độ, và việc nghiên cứu, biên khảo của mình. Cách đây 10 năm, tôi thử viết tiểu thuyết về cuộc đời Đức Phật, nhưng viết xong lại bỏ đó vì thấy nhiều điểm chưa thuyết phục, chưa được ưng ý. Bây giờ, tôi không còn cảm giác "sợ chết đuối" trên "đại dương" văn hóa Ấn nữa.

Nhà văn Hồ Anh Thái ký tên vào sách tặng độc giả. Ảnh: A.V.

- ý kiến cho rằng, trong tác phẩm này ông đã làm việc giải thiêng hình ảnh Đức Phật. Ông nghĩ sao?

- Trong đời Phật có nhiều chi tiết huyền thoại. Tôi không chủ trương viết cuốn sách dựa trên những huyền thoại này. Tôi viết về chân dung một con người có thật, một Đức Phật lịch sử.

Tôi tôn trọng những ý kiến phê bình cho rằng tiểu thuyết của tôi nhằm mục đích giải thiêng. Nhưng tôi không tán thành ý kiến này. Tôi chỉ muốn qua trang viết của mình, xây dựng một hình ảnh Đức Phật, gần gũi, giản dị đến được với mọi người, gạt mây mù và ánh sáng huyền thoại bao quanh đời Phật.

Những bậc vĩ nhân là những hình ảnh rất thiêng liêng. Không thể có bất cứ mục đích hay mưu toan nào có thể thực hiện việc "giải thiêng" hình tượng của họ.

 - Ông chịu ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu về đời Phật như thế nào?

- Tôi đọc rất nhiều công trình nghiên cứu của những tác giả Ấn Độ hiện đại và cổ đại, kể cả những học giả hàng đầu nghiên cứu về xứ Ấn cổ đại ở Anh, Đức. Chính những công trình này đã cung cấp cho cuốn tiểu thuyết của tôi có nhiều chi tiết quý hiếm về cuộc đời Phật mà ít ai biết đến.

Trong quyển tiểu thuyết này có hình ảnh của Nữ thần đồng trinh Savitri, và có tình yêu dữ dội của người phụ nữ dành cho Đức Phật.

Phần lớn sách nghiên cứu đều miêu tả Đức Phật là người đàn ông cực kỳ quyến rũ. Trong sử sách cũng ghi nhiều chuyện ngài bị phiền vì phụ nữ và phải chịu nhiều vụ án oan. Vì thế, tôi nghĩ mình có đủ cơ sở để tin rằng trong đời Phật có nhiều phụ nữ theo đuổi ngài nồng nàn và mãnh liệt như nàng Savitri.

- Thường thì sau khi viết một cuốn tiểu thuyết, nhà văn phải mất thời gian dài để thoát khỏi cuốn sách của mình. Còn ông thì sao?

- Cũng như điều tôi đã viết ở phần cuối cuốn sách: "Sau chuyến du hành qua đời Phật, người ta không còn là người của trước chuyến đi". Viết xong quyển sách này, tôi bị choáng một thời gian. Nhưng hiện giờ thì tôi đã hoàn toàn thoát khỏi cảm giác đó. 

Tôi nghĩ mình là một người viết chuyên nghiệp. Tôi không chờ cảm hứng tự đến mà phải có những kỹ năng cần thiết để huy động cảm hứng. Hiện tại, tôi đang bắt tay viết về Ấn Độ thế kỷ XX. Trong đó có bi kịch khủng khiếp nhất của các tôn giáo lớn, của Ấn Độ thời hiện đại. Đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết dữ dội mà tôi phải đầu tư rất nhiều công sức.

- Vừa công tác trong ngành ngoại giao vừa sáng tác, ông làm gì để cân bằng giữa hai công việc?

- 18 tuổi tôi bắt đầu học ngành ngoại giao, cũng cùng lúc tôi bắt đầu viết văn, có truyện ngắn đầu tiên được in. Đó là hai công việc song song. Tôi thường tránh nói chuyện văn chương với những người bạn trong ngành ngoại giao và tránh nói chuyện ngoại giao với những bạn văn. Tôi luôn cố gắng như thế dù rằng đó là sự phân thân hết sức khó khăn.

- Vậy còn công việc quản lý Hội nhà văn Hà Nội thì thế nào?

- Tính tôi ghét đám đông và luôn quan niệm nhà văn phải đứng sau tác phẩm. Tôi cho rằng, nhà văn đứng trước đám đông thì dễ gây thất vọng.

Nhưng tôi "bị" các anh em bầu vào cương vị người quản lý Hội nên cần phải gánh vác trách nhiệm. Mà mỗi nhà văn là "chúa tể sáng tạo" trong thế giới của họ. Phải quản lý theo kiểu: Thẳng thắn mà mềm mỏng, kiên định và khôn khéo. Đó đều là những bài học mà tôi có được từ những người đi trước. Tôi rất nhớ câu mà một vị tiền bối từng nói: "Quản lý Hội nhà văn tức là không quản lý!".

* Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu: "Cuộc đời đức Phật là một đề tài hấp dẫn và cực kỳ khó viết. Tôi giảng dạy về văn học Ấn Độ, biết nhiều về văn học Ấn Độ nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi đọc cuốn tiểu thuyết. Nhà văn đã khiến một nhân vật quen thuộc xuất hiện trên trang viết với đầy đủ vẻ tinh khôi, mới lạ".

* Ông Trần Tuấn Mẫn, Phó tổng biên tập tạp chí Văn hóa Phật giáo: "Tôi rất cảm phục khi đọc tác phẩm này. Tôi chưa bao giờ thấy một tác phẩm viết về Phật giáo xúc động và đầy tình cảm của người viết như thế. Đọc xong thấy rung cảm hơn cả khi đọc Siddhartha (Câu chuyện dòng sông) của nhà văn Đức Herman Hess".  

A.V. lược ghi

 

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing