Chân dung

Thứ sáu, 04/05/2007, 09:55
 

Orhan Pamuk: 'Không ai buộc tôi sống lưu vong cả'

Dieter Bednarz - Annette Grossbongardt

Sau khi sát hại nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Hrant Dink, kẻ giết người đã cảnh cáo tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel Orhan Pamuk. Trước sự an nguy của chính mình, nhà văn quyết định hoãn chuyến thăm Đức hồi tháng hai để sang Mỹ lánh nạn. Dưới đây là cuộc trò chuyện của ông với báo chí Đức xung quanh quyết định này.

- Ông vừa sang Đức tuần này để thực hiện chuyến quảng bá sách đã bị hoãn từ hồi tháng hai. Tại thời điểm đó, vì sao ông lại quyết định hủy chuyến đi một cách bất ngờ như vậy?

- Cái chết của Hrant Dink là một cú sốc lớn đối với tôi. Rất nhiều bạn bè tôi và giới trí thức thất vọng sâu sắc trước vụ ám sát này. Nó đánh thức nỗi sợ hãi rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại thời kỳ đen tối vào những năm 1970, khi rất nhiều người bị giết hại và các vụ giết chóc được người ta sử dụng như một cách giải quyết các vấn đề chính trị. Trong trường hợp này, tôi nghĩ mình nên đến Mỹ. Tôi muốn tránh xa bi kịch vừa xảy ra bằng cách ra nước ngoài.

- Nhưng nhiều người đã coi việc ra đi đường đột của ông là một sự chạy trốn. Ông nghĩ sao?

- Tôi nhận được nhiều lời đe dọa. Nhưng việc tôi hoãn chuyến đi không có nghĩa là tôi không tin tưởng vào lực lượng an ninh Đức. Nếu tôi vẫn triển khai kế hoạch, tôi sẽ được người ta hỏi thăm liên tục về những lời đe dọa. Kết quả là sự đe dọa sẽ trở nên nghiêm trọng một cách không đáng có.

Nhà văn Orhan Pamuk.

- Nhiều nhà văn hẳn đã rất lo lắng cho tính mạng của họ trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Mối nguy hiểm này tác động đến ông như thế nào?

- Tôi đã phải thuê một vệ sĩ theo như lời đề nghị của bạn bè và và các quan chức chính phủ. Thật bi kịch khi phải sống như thế này.

- Ông viết được những gì trong thời gian sống ở Mỹ?

- Đến Mỹ luôn là điều hữu ích cho công việc sáng tác của tôi, ngay cả trước đây cũng vậy. Đây là nơi tôi đã viết The Black Book - tác phẩm mang lại thành công đầu tiên của tôi trên văn đàn quốc tế trong những năm 1980. Lúc bấy giờ, Đại học Columbia ở New York, nơi tôi dạy học đã trở thành một không gian văn hóa thứ hai - môi trường khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trong chuyến đi vừa qua, tôi cũng đã viết rất hăng và hoàn thành cuốn sách mới The Museum of Innocence. Đây là tác phẩm đầy tâm huyết được tôi viết trong suốt 10 năm trời. Cuốn sách, lấy bối cảnh ở Istanbul năm 1975 và hiện tại, đề cập đến một mối tình đầy ám ảnh với câu hỏi lớn: Tình yêu đích thực là gì?

- Nhưng trong chuyến quảng bá sách lần này, ông lại dự định sẽ giới thiệu cuốn “Istanbul” - một bức tranh về thành phố quê hương ông - tác phẩm đã nhận được những lời ngợi ca đặc biệt của Viện hàn lâm Thụy Điển khi ông nhận giải Nobel. Vì sao vậy?

- Vâng, tôi kể về thời thơ ấu của tôi trong cuốn sách - thời kỳ hậu đế chế Ottoman đau buồn, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đang ở một vị thế cách rất xa châu Âu, cả về mặt văn hóa lẫn kinh tế. Trở về thời điểm ấy, thành phố này đang đứng trên đống đổ nát của đế chế Ottoman, chưa hề có dấu hiệu của một xã hội hiện đại và luôn luôn hướng tới viễn cảnh đó. Một tâm trạng u buồn, cảm giác cô đơn dường như không phải là của riêng cá nhân nào mà bao trùm lên cả diện mạo của thành phố - một thứ tâm thế cam chịu tập thể.

Nhà văn và con gái tại lễ nhận giải Nobel Văn học.
Nhà văn và con gái tại lễ nhận giải Nobel Văn học.

- Ông diễn tả thế nào về những cảm giác riêng của mình đối với cuộc sống lúc đó?

- Khi miêu tả về Istanbul, tôi đồng thời cũng viết ra những cảm xúc của riêng mình. Khi còn là một đứa trẻ, tôi hoàn toàn là tù nhân bị giam hãm trong cái tâm trạng u buồn được gọi là hüzün. Có lẽ điều này bắt nguồn từ một thực tế là gia đình tôi ngày càng sa sút, nhưng nó không giống như những gì mà Thomas Mann đã viết trong Buddenbrooks. Chúng tôi sở hữu rất nhiều ngôi nhà rộng lớn nhưng dần dà, cả nhà cửa lẫn gia tài của đều lần lượt vơi đi. Ở phương diện này, câu chuyện của cá nhân tôi cũng giao hòa với không khí tang tóc của đế chế Ottoman khi sự phồn thịnh ngày một biến mất.

- Đọc ông, có người cho rằng Istanbul là một nhịp cầu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Ông nói sao?

- Đó là một cách nói sáo rỗng. Tôi cũng rất khó chịu khi mình bị hạ thấp vì được người ta thường xuyên gán cho vai trò của người xây dựng nhịp cầu. Tôi không có trách nhiệm phải đại diện cho một nền văn hóa, một đảng phái chính trị hay một tộc người, một thời đoạn lịch sử nào cả. Vì tác phẩm của tôi đã được dịch ra 45 thứ tiếng nên người ta cứ coi tôi là một đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không thích vai trò đó. Tôi là một nhà văn.

- Trong khi giảng dạy hoặc ở Paris hoặc giới thiệu sách ở Đức, ông cảm nhận được bao nhiêu chất châu Âu trong bản thân mình?

- Ý thức dân tộc thực sự là một điều gì đó rất kỳ lạ. Khi không sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cảm thấy mình là người Thổ Nhĩ Kỳ hơn cả khi tôi đang có mặt ở Istanbul. Nhưng khi sống ở quê nhà, con người châu Âu trong tôi lại trỗi dậy một cách rõ ràng. Các nhà dân tộc chủ nghĩa - kẻ thù của tôi - đã coi đây là cái cớ để tấn công tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, bởi khó có ai khám phá nền văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ một cách toàn diện như những gì đã được viết trong các đầu sách của tôi.

- Ông thường xuyên đề cập đến sự khéo léo và kiên nhẫn khi bàn về công việc viết lách, tại sao lại như vậy?

- Tôi thường tự coi mình là một thợ thủ công lành nghề hơn là một nghệ sĩ. Tất nhiên, sự sáng tạo và cảm hứng đóng một vai trò rất quan trọng. Văn học đích thực không đơn giản chỉ như một câu chuyện do ai đó kể lại. Nó phải mang đến cho độc giả bản chất của thế giới qua các cấp độ về đạo đức, triết học và cảm xúc. Tôi luôn nỗ lực phát triển những bản chất sâu xa này trong tác phẩm của mình. Nhưng nếu thiếu sự khéo léo và lòng kiên nhẫn, ngay cả những tài năng vĩ đại nhất cũng sẽ bị lãng phí.

- Thời điểm nào ông cảm thấy giàu cảm hứng sáng tạo nhất?

- Tôi là một người có kỷ luật cao. Tôi thức dậy vào 7 giờ mỗi sáng và vẫn mặc nguyên bộ pajamas, ngồi xuống bàn, nơi giấy bút đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi cố gắng viết hai trang mỗi ngày. Đọc và viết là những công việc yêu thích của tôi.

- Ông có cảm thấy, giống như nhân vật Ka trong tiểu thuyết "Snow", ông cũng là một nạn nhân của chính trị?

- Đúng là có những điểm tương đồng giữa tôi và Ka. Nhưng anh ta là một phiên bản đáng thương của tôi. Anh ta cố gắng tận dụng vận may để trở thành một nhà thơ nhưng rồi thất bại và phải sống tha hương ở nước ngoài - nước Đức. Tôi thành công hơn và không ai có thể buộc tôi phải sống lưu vong, ngay cả những nhà dân tộc chủ nghĩa. Nhưng xét về những nỗ lực để tìm hiểu con người, về nỗi sợ hãi và những khát vọng, về sự ngây thơ của nhân vật... thì Ka thực sự tương đồng với tôi.

Hà Linh trích dịch
(Nguồn: spiegel)

Theo dòng sự kiện:
Orhan Pamuk sang Mỹ lánh nạn
Orhan Pamuk lo sợ vì bị đe dọa
Nhà văn Orhan Pamuk bị đe dọa
Nobel Văn học 2006 thực hành nghề báo
Thêm một nhà văn Thổ ‘vạ bút’ được tuyên trắng án
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing