|
Nguyễn Đình Tú: 'Viết để sống chứ không viết để chết'
Thành công với thể loại truyện ngắn khi còn là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Đình Tú có thế mạnh ở mảng đề tài thị dân. Đến nay, 33 tuổi, anh đã có trong tay 9 đầu sách, trong đó có ba tiểu thuyết và một loạt giải thưởng lớn nhỏ.
Nhà văn trẻ này không ngần ngại khẳng định rằng, sẵn sàng làm thợ viết để trang trải cho cuộc sống, rằng viết để sống chứ không viết để chết…
- Theo anh, thành công sớm có phải là một “cái bẫy” mà văn chương giăng mắc với người trẻ không?
- Tôi nghĩ không nên ví sự thành công ban đầu của một người viết trẻ giống như một sự mắc bẫy. Ai bẫy? Chẳng lẽ đó là cái bẫy của số phận? Lẽ nào mọi sự thành công ở đời đều là bẫy của số phận? Đặt vấn đề như thế thì có vẻ không ổn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình có một chút may mắn, cầm bút viết là ít nhiều được ghi nhận ngay. Thế thôi.
- Vượt qua chính mình luôn là điều gian khó nhất sau những thành công đầu tiên. Anh đã vượt qua nó như thế nào, để tác phẩm sau vạm vỡ hơn tác phẩm trước?
- Tôi tạm chia quá trình sáng tác của tôi thành ba chặng như sau: Chặng thứ nhất là những tác phẩm tuổi xanh (chủ yếu in ở các báo dành cho tuổi mới lớn), chặng thứ hai là những tác phẩm già dặn hơn một chút (chủ yếu in ở các báo và tạp chí chuyên về văn học), chặng thứ ba là tiểu thuyết. Có sự chuyển tiếp từ chặng này sang chặng khác có lẽ là do cái duyên. Ví như nếu không “bị” trên nhấc đi học lớp bồi dưỡng sáng tác văn học thì tôi đã không có chặng thứ 2, hoặc nếu không về Văn nghệ Quân đội làm văn chương chuyên nghiệp thì tôi đã không có chặng thứ 3…
- Mỗi nhà văn sẽ có một tạng riêng của mình, còn tạng của anh?
- Điều bất hạnh đối với tôi bây giờ là tôi vẫn chưa nhận ra được một cách rõ nét nhất về cái tạng của mình. Tôi đang cố gắng nhận ra mình từ phản hồi ở người đọc. Có lẽ phong cách văn chương của tôi vẫn chưa định hình.
- Đọc truyện của Nguyễn Đình Tú, cả truyện ngắn và tiểu thuyết, thấy không có sự lấp lánh của tài hoa trời sinh, nhưng cho thấy anh là một nhà văn nghiêm túc và có những bước đi chuyên nghiệp trong hành trình đến với văn chương. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Không có sự lấp lánh tài hoa mà chỉ có thái độ làm việc nghiêm túc thôi thì mới chỉ làm nên một nửa nhà văn. Câu hỏi trên của anh có lẽ xuất phát từ cách nói của nhà văn Lê Lựu. Ông ví những người như tôi (tất nhiên trong đó có cả ông) giống như người đào giếng. Nếu gặp mạch nước ngầm thì cả đời ăn không hết. Nhưng cũng có khi chả gặp mạch nước nào. Tôi vẫn suy nghĩ về điều này nhưng không hoàn toàn đồng tình. Tôi thích ví văn chương là cả một rừng hoa. Tác phẩm của người này là hoa hồng, của người kia có khi chỉ là bông cỏ hôi. Chả sao, thế nó mới làm nên rừng hoa, làm nên sự rung động thẩm mỹ cho ai lỡ lạc bước đến chốn văn chương. Tác phẩm của tôi có thể chỉ là một bông hoa cỏ thôi nhưng tôi chấp nhận và trân trọng những gì thuộc về mình.
 |
| Nhà văn Nguyễn Đình Tú. |
- Văn học trẻ, từ thời của anh, được ưu ái nhắc đến nhiều, nhưng thử nhìn lại con đường ấy, lại thấy ngày càng thưa vắng. Theo anh, vì họ hết tài năng hay họ muốn hướng đời mình sang những con đường bớt nhọc nhằn hơn?
- Đúng là thời tôi mới cầm bút có vẻ như hình thành cả một thế hệ các cây bút trẻ đông đảo và hùng hậu. Có nhiều lý do để giải thích vì sao họ ngày càng thưa vắng đi. Nhưng tôi chỉ đưa ra một cách giải thích thôi: Nhà văn luôn thuộc về số ít. Đấy là quy luật của đời sống.
- Từ thế hệ anh đến nay, cũng ít nhất hai thế hệ tác giả nữa được nhắc đến trong sự ưu ái của dư luận. Thậm chí, còn có xu hướng ngợi ca quá đà những cây bút 8X, 9X… Nhưng chúng ta thử sòng phẳng với nhau, tại sao chúng ta vẫn không tạo ra được những đỉnh cao?
- Tại sao không có đỉnh cao ư? Ai có thể trả lời được cho chúng ta câu hỏi hóc búa này? Nền văn học mới (nếu tính từ Thơ Mới) đã sản sinh ra những tài năng văn xuôi tuổi đôi mươi như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Thạch Lam… Bây giờ chúng ta vẫn đang nằm ở giai đoạn quán tính của nền văn học đó chăng? Tài năng và tâm huyết! Tôi nghĩ, câu trả lời nằm cả ở đó. Ai sẽ là người được trao sứ mệnh “trả lời” đây? Tâm huyết thì dễ tìm chứ tài năng là cái gì mà lại hiếm hoi đến vậy? Ở đâu ra, trường nào đào tạo được, hội đoàn nào nuôi dưỡng? Chịu. Chỉ biết ngửa mặt nhìn lên cao xanh kia. Thôi thì, ông trời trao cho ai sứ mệnh “trả lời”, chóng hay chầy, lâu hay mau, nhanh hay chậm…, chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi.
- Anh có cho rằng, văn chương đang bị giới truyền thông bơm phồng quá đà trong khi lẽ ra nó cần sự tĩnh lặng cần thiết cho độc giả đích thực lên tiếng?
- Văn chương xưa nay vẫn cộng sinh cùng truyền thông. Có điều truyền thông bây giờ khác xa cái thời cả nước chỉ có lèo tèo vài tờ báo và không hơn một nhà đài. Vì thế cái anh văn chương nào khôn ngoan, chơi được với anh truyền thông thì anh ấy dễ nổi, dễ bán, dễ om xòm. Nhưng tìm ở đấy có những tài năng văn chương hay không thì lại là chuyện khác. Bạn đọc cũng đừng quá chạy theo truyền thông. Trong một xã hội như hiện nay thì con người cần trang bị cho mình một khả năng “miễn dịch” cần thiết để tránh mọi sự tác động có thể dẫn đến “ngộ độc”. Với truyền thông cũng vậy, hãy biết tìm đến kênh nào đáng tin cậy.
Văn chương cũng không cần đến sự tĩnh lặng mà cần những độc giả lý tưởng của nó. Hiện nay độc giả văn chương đang bị phân liệt. Tôi vô cùng bi quan cho cái sự đọc ở ta. Giới trẻ bây giờ không đọc văn chương đâu. Đáng lẽ người ta đi tìm phẩm chất văn chương trong báo chí thì ngược lại, họ đi tìm phẩm chất báo chí (theo cái nghĩa thông tấn giật gân) trong văn chương. Ai biết làm báo trong văn sẽ bán được còn ai chỉ làm văn trong văn thôi thì người đời hờ hững lắm…
- Có vẻ như anh đã viên mãn hơi… sớm. Khi viên mãn thì người ta dễ sinh ì là sự lười biếng có nguy cơ trỗi dậy. Anh nghĩ sao về điều này?
- Cái anh nhà văn khác người ở cái bên trong họ chứ đâu phải cái bề ngoài. Mà cái bên trong của anh nhà văn là gì nhỉ? Là cái thùng chứa đủ sự hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Cái thùng ấy nó bục ra lúc nào thì sẽ tràn ra những trang văn lúc ấy. Ông trời chọn anh làm nhà văn là để làm cái việc ấy mà. Không thôi thao thức, không thôi nghĩ suy, không thôi cảm thức cùng đời sống, đó là trời hành anh, mà như vậy thì chẳng bao giờ có khái niệm viên mãn trong cái anh nhà văn cả.
Tất nhiên sức ì và sự lười biếng thì có. Đây là bệnh chung của loài người chứ chẳng riêng gì anh văn chương. Mỗi người sẽ có cách riêng để chống lại nó. Tôi cũng có cách chống của riêng tôi.
- Có thể nói, anh trưởng thành trong văn chương cũng gần gũi với việc anh trưởng thành ngoài đời. Văn anh trước đây hừng hực và đôi khi hơi… bóng bẩy quá, giờ đây đằm thắm và hiệu quả hơn. Trước anh hồn nhiên và có vẻ giản đơn, nói cười như một nghệ sĩ, giờ lại điềm đạm và chững chạc. Điều gì làm nên thay đổi này?
- Anh nhận xét như vậy thì tôi mới biết là văn mình bây giờ “đằm thắm và hiệu quả”, bản thân thì “điềm đạm và chững chạc” chứ quả thực tôi không tự nhận ra được điều ấy. Có thể tôi đã khác trước, điều ấy dễ hiểu thôi vì thời gian, công việc và những mối quan hệ xã hội của tôi cũng có nhiều sự khác trước. Anh nói đúng. Tôi ý thức rõ hơn về nghề nghiệp. Và nghề nghiệp cũng rèn giũa tôi trưởng thành hơn với tư cách là một người làm văn chương chuyên nghiệp.
- Danh tiếng và tiền bạc luôn quyến rũ tất cả loài người, anh làm thế nào cân bằng được những điều này để không kéo mình thành một thợ viết?
- Tôi sẵn sàng làm một thợ viết nếu điều ấy giúp tôi trang trải được cuộc sống. Tôi thuộc kiểu người viết tất cả những gì có thể viết, chứ không như nhiều người khác, chỉ viết cái để đời, cái tuyệt bích. Nếu cứ như họ thì tôi chả bao giờ viết được cái gì vì tôi chưa bao giờ bằng lòng với những cái mình viết. Đồng lương của tôi không đủ nuôi một gia đình nhỏ, vì vậy tôi phải làm thêm rất nhiều việc liên quan đến nghề viết. Điều ấy không biến tôi thành cái gì cả ngoài tôi là chính tôi.
- Anh có hối hận vì đã trót mang lấy nghiệp văn vào thân?
- Tôi từng giả sử mình không mang nghiệp văn chương thì liệu có khác gì với mình bây giờ? Có lẽ chỉ khác một điều nho nhỏ, ấy là tôi sẽ làm một anh cán bộ tư pháp mẫn cán ở đâu đó và không thôi mơ mộng quyền lực (Tôi từng mơ làm tổng thống kia đấy!). Nhưng như thế thì cái anh cán bộ tư pháp kia cũng chẳng sung sướng gì, cũng sống mòn với những điều hão huyền thôi. Bây giờ tôi cũng đang sống với những điều hão huyền nhưng dù sao như thế cũng có vẻ hợp hơn. Văn chương mà!
- Nhà văn nào cũng là người và cũng sẽ chịu quy luật của tạo hóa. Nhưng tác phẩm của họ sẽ là sự phản chiếu lâu nhất cuộc sống mà họ đã sống. Anh có tham vọng cuộc sống của mình sẽ tiếp nối, ngay cả khi một mai anh không còn bước đi trong cuộc đời?
- Ý anh muốn hỏi là tôi có nghĩ đến việc viết một cuốn sách để tên mình bất tử không chứ gì? Tôi từng nghĩ đến điều đó cũng như từng nộp đơn thi vào trường Luật và nghĩ đến việc mình sẽ làm tổng thống. Bây giờ thì tôi không nghĩ thế nữa. Ý nghĩ ấy chỉ dành cho những người trẻ tuổi và bốc đồng. Tôi không còn trẻ nữa. Tôi chỉ nghĩ đến việc viết để sống chứ không nghĩ đến việc viết để chết.
- Anh đang viết kịch bản phim truyền hình, đó là công việc sáng tác và cũng nặng nhọc không kém viết tiểu thuyết, lại mang tính rủi ro cao do cơ chế thị trường và cách làm nghệ thuật chưa chuyên nghiệp đem lại. Nhưng kịch bản thì không phải (hoặc chưa phải) là một tác phẩm đáng để đưa ra định giá của một nhà văn, nhất là khi nó lại mang tính chất một sản phẩm giái trí của truyền hình. Anh có nghĩ mình đang xao lãng với văn chương và đang đi chệch hướng?
- Như đã nói, tôi viết tất cả những gì có thể viết để trang trải cuộc sống. Không ai bắt tôi phải có trách nhiệm với bạn đọc ngoài tôi tự bắt tôi là đủ lắm rồi. Chẳng ai xao lãng được với nghiệp viết đâu nếu đã dính tới văn chương. Người ta hoặc là không viết được hoặc là trời không cho viết nữa đấy thôi. Tôi đang viết văn một cách rất khó khăn. Vì vậy tôi tạm thời phải dừng lại để viết những cái khác, làm những công việc khác. Âu cũng là chuyện bình thường. Nhà văn phải sống đã rồi mới viết chứ?
Kịch bản tôi viết không phải là chuyển thể từ những tác phẩm đã có mà hoàn toàn là những câu chuyện mới. Đó có thể là những cái sườn để cho tôi viết những cuốn tiểu thuyết sau này. Điều này cũng tốt chứ sao?
- Anh về nhận công tác ở Văn nghệ Quân đội khi còn rất trẻ, 27 tuổi. Cuộc sống của một nhà văn trong “ngôi đền thiêng” của văn học thế nào?
- Ở Văn nghệ Quân đội chúng tôi có hai nhiệm vụ, một là làm tờ tạp chí và hai là sáng tác. Những gì chúng ta trò chuyện ở trên chủ yếu nói về nhiệm vụ thứ hai của tôi. Còn việc làm tờ tạp chí thì tôi biên tập mảng văn, tức là chủ yếu đọc truyện ngắn. Điều mà tôi cố gắng làm là không để sót những tác phẩm hay của mọi người gửi đến. Ngoài ra tôi hết sức lưu ý đến những tác giả trẻ và mới. Những sáng tác của họ chính là sinh khí mới cho tờ tạp chí của chúng tôi.
- Anh có dự định gì cho năm mới này?
- Ngoài công việc biên tập ra thì trong máy vi tính của tôi lúc nào cũng có hàng chục “đầu việc” dang dở. Những đầu việc đó có thể là truyện ngắn, là tiểu thuyết, là kịch bản phim… Tôi cũng không biết là cái gì sẽ hoàn thành trước và cái gì hoàn thành sau. Chỉ hy vọng là năm nay sẽ làm được nhiều việc hơn năm qua.
Ân Nam thực hiện
(Nguồn: An Ninh Thế Giới)
|