|
Salman Rushdie - V.S. Naipaul: tương đồng và dị biệt
Trong 5 năm qua, một điều kỳ lạ đã diễn ra. Rushdie và Naipaul có thể không thích nhau một chút nào nhưng hai người họ, người này chính là hình ảnh trong gương của người kia. Sự tương đồng đó diễn ra song song từ cuộc sống riêng tư, quan điểm chính trị cho đến hình ảnh của họ trước công chúng.
Thập kỷ 80, người Ấn chứng kiến sự thành đạt của Salman Rushdie với một niềm tự hào đặc biệt, dù nhà văn không còn sống ở Ấn Độ suốt thời gian dài. Bố mẹ ông chuyển đến Pakistan từ khi nhà văn còn là một cậu học sinh. Lớn lên, chàng trai trẻ Salman bắt đầu tìm đến Cambridge để ra mắt cuốn sách Grimus. Thành công không đến một cách nhanh chóng, nhưng sau đó, ông bất ngờ đoạt giải Booker với Midnight’s Children.
Dù mang hộ chiếu Anh, cưới một người vợ Anh, sống ở London, và có cả đại gia đình hầu hết đều sống ở Pakistan nhưng Rushdie vẫn kiên quyết coi mình là người Ấn Độ. Midnight’s Children – câu chuyện nhắc lại tuổi thơ ấu ở Bombay cũng là tác phẩm phản ánh những thành tựu và thất bại của Ấn Độ thời hiện đại. Không chỉ thế, Rushdie còn ngợi ca những đặc tính tốt của người Ấn. Ông say sưa kể về trường Baroda, ngợi ca nền dân chủ Ấn Độ và nói những điều đúng đắn về Indira Gandhi.
 |
| Salman Rushdie và V. S. Naipaul. |
Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến người ta dành những tình cảm nồng ấm cho Rushdie. Trong thập kỷ 80, nhà văn gốc Ấn nổi tiếng nhất trên thế giới là V.S. Naipaul. Nhưng Naipaul đã không bỏ lỡ cơ hội nào để bày tỏ sự ghét bỏ những con người ở mảnh đất gốc gác của mình.
Rushdie làm hài lòng người Ấn, bởi ông không phải là Naipaul. Ông ngợi ca sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa thế tục ở Ấn Độ. Khác với Naipaul là người nồng nhiệt yêu nước Anh, Rushdie coi đây là một xã hội phân biệt chủng tộc được dẫn dắt bởi một người phụ nữ tên là Mrs Torture (cách nhà văn gọi nữ Thủ tướng Anh lúc đó, bà Thatcher).
Có thể đồ rằng, giữa Rushdie và Naipaul không thể nào có được mối quan hệ tốt đẹp. Rushdie kịch liệt phê phán thái độ của Naipaul về Ấn Độ và những quan điểm đối với các vấn đề về Hồi giáo. Trong khi đó, với cái nhìn của một kẻ hợm mình, Naipaul chỉ trích rằng Rushdie đã mang cái gốc Ấn của mình ra để kinh doanh.
Nhưng trong 5 năm qua, một điều kỳ lạ đã diễn ra. Rushdie và Naipaul có thể không thích nhau một chút nào nhưng hai người họ, người này chính là hình ảnh trong gương của người kia. Sự tương đồng đó diễn ra song song từ cuộc sống riêng tư, quan điểm chính trị cho đến hình ảnh của họ trước công chúng.
Thứ nhất, cả hai đều là tiểu thuyết gia nhưng bây giờ, họ nổi tiếng vì những tác phẩm “ngoài văn chương” hơn là vì tiểu thuyết. Midnight’s Children đã ra đời từ năm 1981 và trong khi các nhà phê bình mải miết ngợi ca ánh hào quang của nó thì đã hơn một thập kỷ qua, Rushdie không viết thêm cuốn tiểu thuyết nào sánh ngang được với thành công đó. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự với Naipaul. Bất chấp quan điểm chính trị của ông được người ta bàn tán, đã lâu lắm rồi, Naipaul không viết được tác phẩm nào ngang tầm cuốn đầu tay của mình.
 |
| Rushdie và người vợ nổi tiếng. |
Thứ hai, cả hai đều gây được sự chú ý của dư luận nhờ vào những người vợ tham vọng và quyến rũ. Nếu như Patricia Hale - người vợ đầu của Naipaul không biết gì đến tiệc tùng thì người vợ hiện tại của ông Nadira – một nhà báo người Pakistan – lại hầu như là khách quen tại các bữa tiệc tổ chức ở Delhi. Rushdie cũng vậy. Vợ và những người bạn gái trước đây của ông không ai sánh được với Padma Lakshmis – người bạn đời hiện tại, một người mẫu xinh đẹp gốc Nam Ấn. Họ được coi là một trong những cặp đẹp nhất New York.
Thứ ba, trang viết của cả hai nhà văn dường như đều không thoát thai khỏi cái mảnh đất đã sinh ra họ. Đã lâu lắm rồi Rushdie sống xa cách với Ấn Độ (ông sống phần lớn ở phương Tây), nhưng tiểu lục địa và con người nơi này vẫn trở đi trở lại trong các tác phẩm của ông. (Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất Shalimar the Clown lấy bối cảnh ở Kashmir – nơi mà trong suốt gần 2 thập kỷ qua, Rushdie không hề đặt chân đến). Còn Naipaul cũng đã đôi ba lần cố gắng xây dựng những nhân vật phương Tây (Mr Stone and the Knights Companion là một ví dụ), nhưng đề tài chủ yếu của ông vẫn được khai thác từ nguồn trải nghiệm của một người đàn ông da nâu hướng cái nhìn đến Thế giới thứ ba. Các nhà phê bình có thể sẽ phải đặt câu hỏi: chẳng lẽ hai người đàn ông này không tìm thấy điều gì ở thế giới phương Tây đáng để họ nhào nặn thành một cuốn tiểu thuyết chăng?
Thứ tư, quan điểm chính trị của họ ngày càng đi đến chỗ giống nhau. Rushdie có thể từng cười nhạo những luận điểm chính của Naipaul trong Among the Believers, nhưng Naipaul đã tiên liệu được xu hướng phát triển của chủ nghĩa hồi giáo toàn cầu. Rushdie cũng tự mình chiêm nghiệm được điều đó khi ông bị lĩnh án tử hình của giáo chủ Hồi giáo Iran Ayatollah Khomeini và phải tìm đến sự chở che của "Mrs Torture". Trong những năm gần đây, Rushdie bày tỏ sự chỉ trích một cách không khoan nhượng đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó, bây giờ, Naipaul còn mê đắm Ấn Độ nồng nhiệt hơn cả Rushdie ngày xưa (A Million Mutinies Now đáng được xem là bức thư tình gửi đến đất nước mà ông từng rất ghét). Nhưng khác với Rushdie, ông do dự trong việc đưa ra những nhận định về các vấn đề như Kashmir – những phạm vi mà tầm hiểu biết của ông hoặc có hạn, hoặc đã lỗi thời.
Thứ năm, cách nhìn của họ về thế giới ngày càng giống nhau kỳ lạ. Từ khi chuyển đến New York, Rushdie đã chọn cho mình một lập trường mà Naipaul không thể nào không tán thành. Sau sự kiện 11/9, ông nhập thân vào nỗi thống khổ của một nước Mỹ bị xúc phạm sâu sắc đến độ quên cả chỉ trích nước này trong cuộc xâm lược Iraq – một số người thậm chí còn nói, ông có thái độ ủng hộ ngầm. Naipaul, đồng quan điểm với phần lớn những gì mà bây giờ Rushdie tin.
Cuối cùng là cuộc hôn phối kỳ diệu giữa hai tính cách. Naipaul là một kẻ thô lỗ nổi tiếng. Nếu không thích ai hay điều gì, ông ngạo nghễ nói thẳng ruột ngựa ra. Rushdie bây giờ cũng rất thích chuyện trò với người khác bằng một thái độ vô cùng căng thẳng. Và sự kiện đáng kể nhất diễn ra tại lễ trao giải Booker 1982. Khi Schindler’s Ark của Thomas Michael Keneally đánh bại Shame của ông, Rushdie đã đứng bật dậy, oang oang nói về những điều bất công mà người ta đã dành cho ông. Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, Rushdie ngày càng giống Naipaul: khó tiếp xúc, coi thường mọi người và tràn đầy sự ý thức về tầm quan trọng của mình.
Nhưng những luận điểm trên không làm lu mờ được tài năng của hai cây đại thụ này. Naipaul vẫn là một trong những nhà văn thiên tài của dòng văn học viết bằng tiếng Anh. Những quan sát về đời sống chính trị của ông, dù thường xuyên bị chế nhạo tại thời điểm chúng ra đời, nhưng càng ngày càng được chứng minh bởi thực tế cuộc sống.
Rushdie, có lẽ là nhà văn vĩ đại nhất nổi lên từ các nước tiểu lục địa Ấn Độ. Midnight’s Children xứng đáng là một kiệt tác. Cuốn sách được Malcolm Bradbury gọi là "một khởi đầu mới cho tiểu thuyết cuối thế kỷ 20". Những trang viết tiểu luận, hồi ký của ông cũng có sự hấp dẫn đặc biệt.
Hà Linh dịch
(Nguồn: HindustanTimes)
|