|
'Tiểu thuyết của tôi hơi quá tình cảm và nồng ấm'
Nhà văn đoạt giải Booker 2005 John Banville đã trò chuyện với Shane Barry về những khía cạnh của "Biển" cũng như những chân lý vĩnh cửu dành cho người viết tiểu thuyết: cái chết, sự hài hước và phê bình tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết vừa được Trịnh Lữ dịch và xuất bản tại Việt Nam.
- Trong "Biển", Max Morden thoạt tiên dường như là một người kể chuyện nguyên mẫu kiểu Banville: thông thái, cô độc, và nắm giữ một bí mật. Ấy vậy mà Morden lại sẵn sàng cởi mở tâm sự về những tổn thương thời ấu thơ cũng như nỗi thống khổ khi mất vợ; con người này dường như dồi dào tình cảm hơn cả Freddie Montgomery hay Axel Vander. Có phải trái tim những nhân vật của ông đang “tan ra” hay tôi cảm nhận không đúng về những nhân vật chính trước kia của ông?
- Người đọc thật sự có cảm giác Max tình cảm hơn, ấm áp hơn những người kể chuyện khác của tôi. Tôi thấy điều này hơi kỳ quặc, bởi vì tôi nghĩ Axel Vander, Victor Maskell và Freddie Montgomery đều là những nhân vật có cảm xúc, theo cái cách đáng thương của họ. Tôi cho rằng thất bại của tôi là ở chỗ: nỗi buồn và nỗ lực bảo vệ mình một cách tuyệt vọng của những nhân vật này đã không được diễn đạt rõ ràng hơn. Đối với riêng tôi, phần nào hổ thẹn, tôi nghĩ những tiểu thuyết của tôi còn hơi quá tình cảm và nồng ấm. Nhưng tôi là ai mà có quyền đưa ra lời phán xét? Những cuốn sách thuộc về cộng đồng, và tôi không còn có quyền đưa ra ý kiến, kể cả mong muốn bày tỏ cũng không; quyền sở hữu thuộc về họ.
 |
| Banville và cuốn tiểu thuyết đoạt giải. |
- "Biển" là cuốn tiểu thuyết diễn tả nỗi ám ảnh bị cái chết săn đuổi. Một trong những thứ lóe lên trong đầu tôi khi đọc nó (và tôi cho rằng "Biển" là cuốn sách được viết một cách có dụng ý nhằm gợi lên trạng thái mộng tưởng) là bản thân cuốn tiểu thuyết này thuộc dạng bị ám ảnh bởi cái chết. Những loại hình nghệ thuật không mang tính chất trừu tượng khác như hội họa hay thơ ca khắc họa cái chết nhiều lần nhưng chúng không tiếp cận cái chết ở cùng một khoảng cách. Điều gì đã lôi kéo các nhà văn đến đề tài này, hay chính là hình thức đã quyết định cách xử lý vấn đề?
- Đây là một điểm thú vị, là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi nghĩ rằng cảm nhận của anh là đúng - cuốn tiểu thuyết ở trong một hình thái bị cái chết săn đuổi. Tôi tự hỏi tại sao lại như thế? Nếu người ta nghĩ tới Beckett - dĩ nhiên, người ta nhận ra rằng giọng kể trong tiểu thuyết, ngay cả giọng kể ở ngôi thứ ba - hay ngôi cuối cùng, như Beckett vẫn thường nói - là một giọng không ngừng rì rầm để chống lại sự xâm lấn của bóng đêm.
- Một trong những điểm thích thú khi đọc "Biển" là chất hài hước đen của nó, phần nào bắt nguồn từ sự chán ngán hay sự không kiên nhẫn của người kể chuyện trong việc miêu tả thế giới xung quanh của anh ta. Ví dụ, trong suốt chuyến viếng thăm ông bác sĩ mang tên Todd, cái tên mang nhiều điềm gở, Max ngước nhìn xung quanh qua tấm kính và thấy “một cây sồi, hoặc là một cây phong cũng nên, không bao giờ tôi nhớ chắc được tên những thứ cây to thay lá hàng năm ấy, nhưng chắc chắn không phải là cây du vì loài này chết cả rồi...".
Điều tôi nhận thấy đằng sau những câu nói lạc đề như vậy là mẫu người kể chuyện biết tuốt kiểu truyền thống - người hướng dẫn ta trong tiểu thuyết thế kỷ 19 - giờ đã trở nên lố bịch. Và tất cả sự thích hợp một cách mơ hồ đó là giọng kể ngôi thứ nhất, một giọng kể bị buộc phải xâm nhập vào thế giới bởi vì có quá nhiều điều đằng sau nó. Ông nghĩ sao?
- Ồ, ẩn sau những cách nói lạc đề đó là mong muốn làm ta cười phá lên, hay ít nhất là một nụ cười u sầu. Như anh đã nhất trí rằng cuốn tiểu thuyết diễn tả trạng huống bị cái chết ám ảnh, tôi xin phép nói rằng đó cơ bản là một thể loại hài hước, cũng như cuộc sống chính nó là một cuộc phiêu lưu hài hước, với sự bùng lên đôi lúc của bi kịch. Tôi hiểu ý anh khi nhắc tới người kể chuyện biết tuốt của thế kỷ 19, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận rằng chúng ta cũng đang ảo tưởng trong thái độ trịch thượng đối với thời kỳ Victoria vĩ đại. Hãy suy nghĩ về Người kể chuyện Vĩ đại của Thackeray, hay của Tolstoy và sự không kiên nhẫn của ông với “tiểu thuyết thuần túy”. Hậu hiện đại đã có từ trước đó.
- Trong vấn đề phong cách (vấn đề mà mọi nhà phê bình dường như đều bắt buộc phải nói đến khi phê bình tiểu thuyết của ông), tôi xin phép đưa ra một trích dẫn khá nổi tiếng của Cyril Connolly, một nhân vật được ông nhắc đến trong một số bài điểm sách của ông. Câu trích dẫn này nằm trong "Enemies of Promise", trong tác phẩm này, như ông biết, Connolly tiến hành phân chia khá tùy hứng nhà văn ra làm hai loại: Bình dân và quý tộc. “Phong cách kiểu Quý tộc được yêu thích bởi những ai biến ngôn ngữ viết càng khác xa ngôn ngữ nói càng tốt. Đây là phong cách của những nhà văn có khuynh hướng làm cho ngôn ngữ của họ truyền đạt nhiều hơn những gì họ có ý định truyền đạt hay nhiều hơn những gì họ cảm thấy”.
Quan điểm của ông về tuyên ngôn của Connolly, so với những tác phẩm của ông khi chúng được nhiều người xem là thuộc về truyền thống quý tộc?
| Năm 2005, Giải ManBooker được trao cho Biển của John Banville. Một giải thưởng có lẽ đã an ủi rất nhiều cho một nhà văn đã theo đuổi một thứ văn chương "thuần túy", sau mười ba cuốn tiểu thuyết không nhiều người đọc. Trong suốt quá trình chạy đua tới giải thưởng này, vị thế của Biển không mấy vững chãi. John Banville từng phải thốt lên: "Hôm nay, người ta đã trao giải cho một tác phẩm nghệ thuật chân chính." - một điều thật hiếm hoi và cực kỳ quan trọng trong "cái thời đại bị ám ảnh bởi hình ảnh của chúng ta." | - Trước hết, tôi hy vọng không phải tôi đang cố làm ngôn ngữ viết càng khác xa với ngôn ngữ nói càng tốt. Thực ra, phong cách của tôi là kiểu tu từ học hướng vào bên trong, kiểu ngôn ngữ mang nhịp điệu rất gần với cách chúng ta nói những gì trong đầu mình. Tôi cũng không cố gắng khiến cho ngôn ngữ của tôi chuyển tải hơn những gì những gì nhân vật của tôi cảm nhận hay muốn nói. Mục đích của tôi là một phong cách văn chương trong sáng, minh bạch, và tôi can đảm tin tưởng rằng thỉnh thoảng tôi cũng đạt được một số thành công theo phong cách của mình. Không có một câu nào trong bất kỳ tác phẩm của tôi mà cú pháp, ngữ pháp và từ vựng lại là không thể hiểu với một cậu bé tám tuổi với một cuốn từ điển trong tay. Tôi không mong đợi một đứa trẻ có thể cảm thụ hết những nét sắc thái ý nghĩa và dụng ý trong những câu này, nhưng tôi thực sự cố gắng để viết những câu sáng sủa, dễ hiểu, trong sáng như gương soi, với tất cả những mơ hồ có dụng ý. Chuyện phong cách quý tộc có vẻ khá kỳ cục khi áp dụng vào trường hợp của tôi.
- Trong một bài điểm sách cuốn "Biển" trên tạp chí Prospect, đồng nghiệp Fintan O’Toole của ông ở tờ Irish Times dường như có ngụ ý rằng ông muốn tránh những chủ đề khuôn sáo mang tính “Ireland” nhưng thật nghịch lý vì chính điều đó càng làm cho ông được “nhận diện” như một nhà văn Ireland.
Trong "Biển", có vẻ tồn tại một nhận thức sắc bén về một bí ẩn nhem nhuốc (có tính mở) về cuộc sống của dân Ireland: sự phân chia giai tầng xã hội. Max Morden hồi nhỏ miêu tả công cuộc leo lên nấc thang trong một xã hội tầm thường tại khu nghỉ bên bờ biển như là “trèo lên ziggurat [1]”. Giai tầng xã hội không phải là cơn ác mộng mà Morden muốn thoát ra khỏi - vị thế nhỏ nhoi của một gã thị dân mới là cái anh ta không muốn phải chịu đựng. Tôi nói như thế có hợp lý không?
- Tôi cũng cho rằng Biển thật sự có ít nhiều đề cập vấn đề tầng lớp, nhưng không phải theo lối bình luận xã hội. Khoảng cách giữa thế giới của gia đình Grace và cha mẹ Max chỉ có ý nghĩa khi làm nhức nhối thêm mối tình của Max dành cho Connie và sau đấy là với Chloe; và cuốn tiểu thuyết không nhằm mục đích đưa ra những lời nhận xét về hiện thực cuộc sống của người Ailen. Tôi tin rằng tôi được coi là một nhà văn Ireland bởi vì tôi viết tiếng Anh - Hiberno [2], một thứ ngôn ngữ văn học mà tôi cảm thấy cực kỳ giàu có về chất thơ và hàm nghĩa.
- Cuối cùng, ai là người ông đánh giá cao trong những đồng nghiệp văn chương của ông?
- Đó luôn là một câu hỏi cá nhân. Tôi sẽ đưa một câu trả lời mang tính điều kiện. Tôi nghĩ sự ra đi sớm của W.G.Sebald là một thảm họa cho văn học. Ông ấy đang trong quá trình sáng tạo ra những thứ thật sự mới mẻ, nỗ lực tạo ra một thứ tiểu thuyết mang tính tổng hợp - với tất cả những điểm chơi chữ đều có dụng ý - và tôi tin rằng, nếu như còn sống, ông hẳn sẽ tạo nên những điều đáng kinh ngạc. Cái chết của ông là sự kiện lớn nhất trong nền văn học đương đại.
Shane Barry thực hiện
Linh Lan dịch
(Nguồn: tmo)
|