|
Stephen King tự ti trước những thành công
7 năm sau khi tông vào xe tải, để lại cái hông trật khớp và 25 chiếc xương gãy, Stephen King vẫn còn đau. Dáng đi của ông khập khiễng và cứng nhắc, thân hình dài ngoẵng, cao lêu đêu cong gập xuống. Dẫu là tác giả của nhiều đầu sách thành công về mặt thương mại, ông vua truyện kinh dị vẫn không giấu nổi mặc cảm tự ti.
Năm tới, Stephen King sẽ bước vào tuổi 60. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trên thế giới với gần 50 đầu sách đã xuất bản, tiêu thụ được hơn 300 triệu bản. King có lẽ cũng là nhà văn giàu nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes, thu nhập bình quân hằng năm của ông lên đến 50 triệu USD.
Và nếu như thế vẫn còn chưa đủ thì nhà văn còn có hàng loạt truyện ngắn, tiểu thuyết được chuyển thế thành phim như The Shining, The Shawshank Redemption, Misery. Nhưng vấn đề là tên tuổi của ông vẫn gắn chặt với thể loại truyện kinh dị và giả tưởng. Bằng giọng nói rất mệt mỏi, nhà văn chắc mẩm rằng, sau này, cụm từ "nhà văn kinh dị" sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong điếu văn dành cho ông.
“Điều đó không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhờ có những cuốn sách, gia đình tôi đã có cái để ăn. Tôi có đủ khả năng trang trải tiền nhà. Suy cho cùng thì một khi nhà văn chết đi, bản thân cuốn sách cũng sẽ tự tìm được chỗ đứng xứng đáng của nó. Có những cuốn bị người ta coi khinh là thể loại chỉ đọc một lần rồi vứt, như sách của Agatha Christie, nhưng lại là những tác phẩm tồn tại dài lâu nhất trên giá sách. Điều khiến tôi thấy giận điên lên là khi người ta coi tôi như một thứ công cụ xã hội học”, ông nói.
 |
| Nhà văn Stephen King. |
Nhà văn nhấn mạnh, khi một nhà văn đã trở nên nổi tiếng, bất cứ điều gì liên quan ít nhiều đến anh ta cũng trở thành đối tượng để dư luận tò mò. Ở một góc độ nào đó, đấy cũng là đề tài được đề cập đến trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông - Lisey's Story (Chuyện của Lisey).
Lisey là góa phụ của một nhà văn lớn. 2 năm sau khi chồng qua đời, bà lạc vào đống di sản của ông. Tầng lớp học giả, giống như loài chim kền kền, sống bằng xác thịt của những kẻ đã chết, luôn chầu chực, săn lùng Lisey xem nhà văn còn để lại bản thảo, hồi ký, nghiên cứu nào đó chưa xuất bản hay không.
"Tôi có gửi một bản thảo từ thời rất xa xưa cho một người từng viết rất nhiều về các cuốn sách của tôi”, King kể với một nụ cười buồn thảm, “và ông ta không trả lại. Tôi nghĩ ông ấy đã lấy nó làm của riêng mất rồi”.
Mối quan hệ của King với các nhà phê bình vốn không mấy tốt đẹp. Một phần vì ông luôn mang mặc cảm rằng mình chỉ viết được những cuốn sách rẻ tiền, câu khách. Năm 2003, khi được trao Huy chương National Book vì những đóng góp xuất sắc cho nền văn học Mỹ - một vinh dự mà bất cứ nhà văn Mỹ nào cũng phải ước ao - Stephen King đã có bài phát biểu làm mếch lòng không ít người:
"Bạn không thể không ngồi thụp xuống, ném ra một cái nhìn tự mãn rồi nói: À, thế là họ quan tâm đến thể loại văn học bình dân. Trong 20-30 năm nữa, người ta có thể sẽ trao giải cho một nhà văn nào đó khác có số lượng sách được tiêu thụ đủ nhiều để lọt vào danh sách best-seller… Tôi cũng không chịu đựng được khi thấy ai đó lấy làm tự hào và tự cho mình là sang trọng khi nói rằng, họ không bao giờ đọc John Grisham, Tom Clancy, Mary Higgins Clark hoặc những nhà văn bình dân khác”.
Harold Bloom, một trong những học giả uy tín của Mỹ, đã coi giải thưởng trao cho King năm 2003 là “một sự hạ thấp trong quá trình đi xuống của đời sống văn hóa. Trước đây, tôi thường gọi King là nhà văn của thể loại tiểu thuyết rùng rợn. Nhưng có lẽ như thế vẫn còn là quá tốt bụng”.
Nghe có vẻ như một lối phê bình kiểu trưởng giả học làm sang. Nhưng thật sự, cảm giác bất công mà King cảm thấy cũng tương tự như một thứ phức cảm tự ti, bất chấp doanh số tiêu thụ khổng lồ mà những cuốn sách của ông đạt được.
Năm 1971, Stephen King cưới Tabitha Spruce. Họ gặp nhau tại thư viện Đại học Maine, nơi cả hai đều đang là sinh viên. Stephen và Tabitha có 3 người con đã trưởng thành và họ sống hạnh phúc cùng nhau cho đến nay. Bà cũng là một tiểu thuyết gia. Tuy King khăng khăng rằng, nhân vật Lisey trong tác phẩm không phải là vợ ông nhưng ông cho biết, cuốn sách này là một món quà dành tặng những người vợ vô danh của các nhà văn.
"Cuốn sách này ca ngợi những cuộc hôn nhân một vợ một chồng. Tôi biết rõ vợ tôi như biết rõ 52 quân trong một bộ bài vậy. Nhưng nếu ai đó hỏi tôi, liệu cô ấy hiểu được bao nhiêu về tôi, tôi sẽ không biết. Chúng tôi gần gũi đến mức tối đa mà hai con người có thể gần gũi được. Nhưng một người không thể nào chắc chắn rằng mình đã hiểu được bao nhiêu phần về người khác. Chúng tôi đã cưới nhau được 35 năm và chúng tôi hiểu nhau hơn nhiều cặp khác. Nhưng chúng tôi không hiểu tường tận mọi thứ. Một số đôi, tôi đoán, đã tan vỡ trong hôn nhân vì thiếu sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau”.
Vụ tai nạn 7 năm về trước liệu có ảnh hưởng đến nhà văn? “Nó khiến tôi nhận thấy, cuộc sống con người ta mong manh như thế nào. Có những lúc, tôi thấy mình lo lắng thái quá cho những người thân, đặc biệt là khi họ ra đường. Tôi nhớ, khi tôi vừa ra viện, khi nhìn thấy vợ băng qua đường để đến chỗ tôi. Tôi đã thét lên: ‘Lên vỉa hè đi Tabby! Hãy cẩn thận khi em qua đường’. Trái tim tôi lúc đó bị đè nặng bởi những nỗi lo lắng”.
King từng cảm thấy nhục nhã khi còn là một cậu học sinh, bởi cậu không có cha. Nhà văn cũng nhận thức rõ nỗi xấu hổ của mẹ khi bị bỏ rơi. Nhưng ông không cho rằng, ông có thể sửa chữa được lỗi lầm của người bố bằng cuộc hôn nhân của chính mình. “Bạn định bù đắp cho tất cả những phụ nữ bị bỏ rơi trên thế giới này chăng? Không, đó là một trách nhiệm quá lớn, ngay cả với tôi”.
Là một nhà văn, ông nhận thấy mình cần phải hiểu vợ hơn nữa, bởi viết lách là một quá trình riêng tư. Ông cần phải biến mất vào thế giới của riêng mình.
(Nguồn: Theage)
|